Chuyến xe cứu đời

Sinh và Tử, đó chính là định mệnh
Phận con người tro bụi chỉ thế thôi
Định mệnh đó có thể buồn hoặc vui
Chỉ có mình mới có thể quyết định

Chuyến xe tang chắc chắn không thể tránh
Không hành lý, không có gì đem theo [*]
Dù sinh thời sống sướng – khổ, giàu – nghèo
Nằm bất động với hai bàn tay trắng

Cõi đời đời tối tăm hay xán lạn
Tùy thuộc vào tự do của chính mình
Mãi mãi là thánh nhân hoặc yêu tinh
Ai cũng có trái tim và lý trí

Chuyến xe cuối chỉ đi vào nghĩa địa
Lâu hay mau tùy khoảng cách gần – xa
Không ai muốn giữ lại cái thây ma
Người thân thiết cũng chỉ tiễn tới huyệt

Mọi thứ xong, cánh cửa xe cũng khép
Giữa tĩnh lặng, đơn độc, có gì khoe?
Mộ có đẹp cũng chẳng nghĩa lý gì
Có hãnh diện thì người sống được hưởng

Niệm sự chết để xác định cách sống
Không bi quan mà luôn thấy lạc quan
Nhờ ơn Chúa và mình phải quyết tâm
Chuyến cuối đời sẽ là chuyến hạnh phúc.

TRẦM THIÊN THU
———————–
[*] 1 Tm 6:7 – “Chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được.”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.