Chúa Là Cùng Đích Của Cuộc Đời

Cuộc sống bộn bề với trăm công nghìn việc làm cho con người quên đi cùng đích của đời mình là gì. Con người ngày hôm nay chỉ thích tìm kiếm những gì nhằm thỏa mãn bản thân, nhưng cuối cùng mọi thứ đều không thể làm cho họ thỏa mãn ước mơ cuộc đời, cho dù họ kiếm được nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, công thành danh toại… Và thử hỏi trong số những người đi tìm sự khao khát ấy, có bao nhiêu người đã tìm được hạnh phúc đích thực cho cuộc đời mình.

Hình ảnh Gia-kêu trong đoạn Tin mừng của thánh Luca 19, 1 – 10 là một bằng chứng cụ thể cho cuộc sống của con người ngày hôm nay. Cuộc sống của ông có vẻ làm cho những ai khao khát sự thành công ở trần gian đều mơ ước. Nhưng đổi lại ông được gì? Sự khinh bỉ, sỉ nhục, ganh ghét của đồng bào mình. Điều này có làm cho ông thật sự hạnh phúc? Tâm hồn ông có thật sự bình an khi hằng ngày phải đối diện với chính lương tâm của ông?

Chắc chắn một điều rằng, ngày nào đó ông cũng mong thoát khỏi sự khốn khổ bất hạnh này. Và ngày đó đã đến với chính cuộc đời ông, ngày mà Giêsu xuất hiện. Ở giữa đám đông, chẳng có ai thèm để ý đến ông thì ông lại là người được Giêsu để ý đến. Không ai nhìn thấy ông nhưng chính Chúa lại thấy ông. Ngày hạnh phúc đã đến với ông. Đối với ông chẳng còn niềm hạnh phúc nào có thể sánh ví được. Vì thế, ngày hôm ấy, ông đã sẵn sàng cho người nghèo phân nửa tài sản của ông, và sẽ đền gấp bốn nếu ông đã chiếm đoạt của ai cái gì (x.Lc 19, 8).

Điều gì đã làm thay đổi cuộc đời ông cách mạnh mẽ như vậy? Từ một con người đã bị dân chúng xầm xì là người tội lỗi (x.Lc 19, 7) thì nay ông đã được Chúa ở lại nhà (x.Lc 19, 5). Phải chăng đó là sự gặp gỡ mà ông hằng khao khát và tiềm kiếm bấy lâu nay. Chỉ có thể là sự gặp gỡ với Chúa thật sự, mới có thể làm thỏa mãn tâm hồn ông. Sư hiện diện của Chúa đã phá vỡ rào cản giữa ánh sáng của lòng bác ái và bóng tối của sự thù hận. Ông đã trả lại cho Chúa và tha nhân những gì không thuộc về ông. Đối với ông bây giờ Chúa đã là đủ rồi.

Hình ảnh Giakêu đâu đó cũng ẩn hiện nơi mỗi người chúng ta, những người đang sống trong ơn gọi Kitô hữu. Chúng ta nhiều khi tôi cũng loay hoay tìm kiếm những gì thuộc về thế gian mà quên mất cùng đích của đời mình là gì?

Hằng ngày, chúng ta vẫn đọc kinh cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, rước Chúa đều đặn nhưng phải chăng tâm hồn chúng ta vẫn chưa thật sự bình an. Và cho dù chúng ta đã làm nhiều việc mang danh Chúa, nhưng chúng ta vẫn không cảm thấy thỏa mãn là bởi vì chúng ta vẫn còn tìm kiếm điều gì đó cho bản thân mà quên mất rằng mọi sự thế gian này chóng qua như hoa sớm nở chiều tàn. Chúng ta quên mất rằng chỉ có Chúa mới là cùng đích và là niềm hi vọng của đời ta. Đã bao lần chúng ta đã không tìm kiếm Chúa nơi những công việc ta đang thi hành. Chúng ta đã không nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những người chúng ta gặp gỡ hằng ngày. Những việc ta làm có thể chỉ là thói quen, chưa phải là hành động của đức ái.

Chúng ta hãy mở rộng lòng để cho Chúa đến và hướng dẫn ta như Chúa đã làm cho Giakêu khi xưa, nhưng với điều kiện là chúng ta phải luôn khao khát tìm kiếm Người với tất cả tấm lòng thành.

Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn chúng con như Chúa đã làm cho Giakêu được trở nên bạn nghĩa thiết của Ngài. Chỉ khi nào chúng con cảm nghiệm được Chúa thật sự là nguồn hạnh phúc của đời chúng con thì chúng con chẳng còn tìm kiếm gì nữa ngoài Chúa. Xin hãy ở lại với chúng con và hướng dẫn chúng con trong mỗi giây giây phút sống, để những gì chúng con làm đều là để sống theo thánh ý Chúa, để cuộc đời chúng con sẽ ngày càng hạnh phúc và ý nghĩa hơn. Amen.

Sr. Anna Nguyễn Như Ý

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.