Nỗi Nhớ Tháng Mười Một

Tháng Mười Một tím rịm màu
Tím thương, tím nhớ, tím sầu nghĩa trang
Lá vàng sắc úa bâng khuâng
Rơi theo tiền định quan phòng từ xưa

Đời người là kiếp bụi tro
Lữ hành một chuyến cho vừa trăm năm
Kẻ sau, người trước, luân phiên
Hóa thành bụi cát về nguồn gốc xưa

Nhớ người đã khuất, đã xa
Nhắc mình cũng sẽ bụi tro hóa thành
Để mà bỏ thói ngông nghênh
Để biết quên mình, nhân ái, khiêm nhu

Quyết tâm theo Chúa Giêsu
Miên man dệt khúc tình ca đời mình
Tháng Mười Một đẹp nghĩa tình
Thơm tho khói nguyện, lung linh nến cầu.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.