Cát Bụi Lung Linh

Bóng chiều phủ xuống trần gian
Bóng người cũng đổ xuống bên cuộc đời
Kiếp người lúc khóc, lúc cười
Trăm năm gom lại, bụi rơi bất ngờ

Cuộc đời có những chuyến xe
Chuyến nào quan trọng: Ai về, ai đi?
Điệu sầu trần thế lâm ly
Khóc nhiều đau mắt, có gì lợi đâu?

Bụi đời mù mịt sớm chiều
Bay ngang, bay dọc, vẫn yêu thương hoài
Lung linh những hạt sáng ngời
Quyện bay theo Chúa hòa lời Thánh Kinh

Tuyệt vời bụi cát lung linh
Nhờ biết quên mình, vì Chúa mà thôi
Khóc nhiều để được tươi cười
Bay về bên Chúa muôn đời bình an.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.