Nở hoa trong ơn gọi – Chiara Corbella

Nở hoa trong ơn gọi và sản sinh sự sống. Đó là mong muốn được viết từ trái tim của mỗi con người. Ít nhất trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc sống, hãy tự hỏi chúng ta được sinh ra cách tình cờ hay chúng ta là một phần trong một dự định khôn ngoan. Chính trong thời điểm này, nếu được bảo vệ và vun đắp, chọn lựa đó sẽ lớn lên và trưởng thành trong trái tim của mỗi người trẻ đang tìm kiếm chỗ đứng của mình trong thế giới.

Chính tình yêu hướng dẫn và hình thành ơn gọi. Tình yêu giải phóng nghị lực và hướng dẫn tâm hồn không ngừng tìm kiếm. Câu chuyện đã xảy ra vào 17 năm trước, khi Chiara Corbella trưởng thành, cô hiểu rằng mình đã “chạm tới đích” vào thời khắc mà cô gặp Enrico Petrillo, người sau này trở thành chồng của cô. Ở đây, chúng tôi không định kể về tiếng sét ái tình giữa một đôi bạn như bao câu chuyện tình khác. Nhưng đó thực sự là một câu chuyện về sự thánh thiện.

Một chuyện tình

Chứng nhân trong câu chuyện này là một người phụ nữ. Cô là một mẫu gương về sự quảng đại nhưng không. Bên cạnh chồng, cô trở thành một người phụ nữ tròn đầy và toàn vẹn “Anh ấy đã trở thành trung tâm của cuộc đời tôi” cô ấy muốn nói thế. Cô đã viết – “Tình yêu là trung tâm của cuộc đời chúng ta. Bởi vì, chúng ta được sinh ra từ một hành vi yêu thương. Chúng ta sống để yêu và được yêu; chúng ta chết để biết về tình yêu đích thực của Thiên Chúa”. Yêu đến cùng và vượt qua cái chết trong sự tin chắc rằng “chúng ta được sinh ra và sẽ không bao giờ phải chết nữa”.

Đây là di sản lớn nhất mà Chiara đã để lại cho chúng ta. Cuộc sống của cô chỉ kéo dài 28 năm, được đánh dấu bởi rất nhiều niềm vui và cả thập giá. Cô mất đi hai người con là Maria Grazia Letizia và Davide Giovanni. Cả hai đều chết trong vòng tay mẹ chỉ khoảng nửa giờ sau khi chào đời vào tháng 6 năm 2009 và cùng tháng đó vào năm sau 2010. Cả hai đều mắc bệnh: bé gái bị bại não và bé trai bị một dị tật nội tạng nghiêm trọng ở vùng xương chậu, thiếu các chi dưới. Những chẩn đoán trong suốt tháng đầu tiên của thai kỳ không làm cho Chiara và Enrico từ bỏ ý định giữ lại các con.

“Trong cuộc hôn nhân này – Corbella viết – Thiên Chúa muốn ban cho chúng tôi những đứa trẻ đặc biệt: Maria Grazia Letizia và Davide Giovanni nhưng Ngài xin chúng tôi chỉ đồng hành với các con cho đến khi chúng được sinh ra. Ngài cho phép chúng tôi được ôm lấy các con, rửa tội và trao chúng lại trong vòng tay của Cha trên trời với một sự thanh thản ngạc nhiên và vui tươi“. Enrico đã kể lại trong cuộc phỏng vấn của Vatican News: “Trong nửa giờ đó các con đã có một cuộc sống tròn đầy. Chúng tôi đã thấy hai sinh linh bé bỏng này về Thiên đàng. Chúng như đang ngủ và điều đó thật tuyệt đẹp. Một cái chết như thế không làm chúng ta sợ hãi. Các con đã dạy chúng tôi, tôi và đặc biệt là Chiara biết cách làm thế nào để về trời”.

Một niềm tin lớn lao

Thật thế, chỉ trong vài tháng, một thử thách lớn khác sẽ đến với đôi vợ chồng. Chỉ một tuần sau khi biết được niềm vui chào đón một đứa con khác là Francesco. Lần này, em bé hoàn toàn khỏe mạnh. Chiara phát hiện ra mình có một vết thương ở lưỡi. Chẳng bao lâu, triệu chứng cho thấy đó là một loại ung thư biểu mô. Các bác sĩ đã loại bỏ một khối lớn sau lần phẫu thuật đầu tiên vào ngày 16.03.2011. Nhưng để cho căn bệnh này, theo cách gọi của Chiara là ‘Con rồng’, được chữa trị hoàn toàn cần phải phẫu thuật lần thứ hai.

“Đối với hầu hết các bác sĩ, Francesco chỉ là một thai nhi 7 tháng tuổi. Và người phải được cứu sống chính là tôi. Nhưng Chiara nói rằng chúng tôi không có ý định làm cho sự sống của Francesco gặp nguy hiểm. Nhưng với một vài dữ liệu chưa chắc chắn, các bác sĩ muốn tôi biết rằng tôi phải sinh non và sau đó họ có thể giải phẫu cho tôi”. Chúng tôi đọc tiếp những dòng ghi chú của cô: “Bây giờ, Chúa đã trao cho chúng tôi đứa con thứ ba là Francesco vẫn khỏe mạnh và sẽ sớm ra đời, nhưng Ngài cũng mời gọi chúng tôi tiếp tục tin tưởng nơi Ngài mặc dù khối u làm cho chúng tôi lo sợ khi nghĩ đến tương lai. Nhưng chúng tôi vẫn xác tín, lần này Thiên Chúa cũng sẽ làm những điều lớn lao”. Chắc chắn, đây không phải là lý luận theo kiểu thế gian, nhưng là lý lẽ của người đã mang trong mình Lời loan báo đầu tiên (Kerygma).

Vào tuần thứ 38, đứa trẻ được sinh ra, người mẹ ngay lập tức bắt đầu vào hóa trị và xạ trị. Mặc dù, lúc đầu các phương pháp điều trị cho thấy có nhiều hy vọng, nhưng đã quá muộn. Khối u đã di căn khắp nơi và căn bệnh đã đến giai đoạn cuối. Được người chị gái khích lệ, Chiara bày tỏ mong muốn trở lại Mễ Du, nơi mà họ đã ghé lại sau kỳ nghỉ ở Croatia vào mùa hè năm 2002. Cũng tại đây, Chiara đã tìm thấy chính mình khi tình cờ gặp Enrico, người đàn ông của đời cô. “Tôi muốn trở về đó để xin ơn, nếu có thể được chữa lành hoặc để biết đón nhận tình trạng của mình”. Có khoảng 200 người cùng đi với cô trong chuyến hành hương. Kể từ giây phút đó, Chiara được chồng trợ giúp và người cha linh hướng hàng ngày ban các bí tích cho cô, để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Chàng Rể”.

Cha của Chiara là Roberto Corbella đã giãi bày trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí “Se vuoi – Nếu bạn muốn“. Điều nghịch lý là khi nhớ đến thời gian đó, với tôi đó là một quãng đời rất đẹp, trong bầu không khí yên tĩnh của cầu nguyện và niềm vui mầu nhiệm”. Những lời này được phản ánh qua một bức ảnh, có lẽ là bức ảnh nổi tiếng nhất. Bức chân dung Chiara đang mỉm cười với một mắt bị bịt lại. Nó được chụp chỉ 10 ngày sau khi cô phát hiện ra căn bệnh nan y.

Hướng tới sự thánh thiện

Ngày sinh nhật trên trời của cô đã đến vào trưa ngày 13.06.2012. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Chiara chào tất cả mọi người: cha mẹ cô và bạn bè, từng người một, với lời nói “Tôi yêu bạn”. Mẹ anh Anselma nói “Với tôi, hôm đó mặt trời không còn chiếu sáng! – nhưng sau đó, một ánh sáng mạnh hơn cả mặt trời đã chiếu sáng vào những vùng tối của trái tim tôi. Đó là… nụ cười của Chiara đã in sâu vào tâm trí tôi. Cám ơn Chiara!

Cô ấy đã vác lấy thập giá và không để lại gánh nặng cho những người xung quanh, luôn thanh thản, xác tín về tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình”. Tại đám tang vào của Chiara vào ngày 16.06 có rất đông người đến tham dự. Nỗi đau buồn, thương tiếc vì sự mất mát của người đã khuất, cùng với niềm vui đầy sự an ủi thiêng liêng đã đồng hành với chúng tôi, cũng là nét đặc trưng trong đám tang của hai bé Maria Grazia Letizia và Davide Giovanni. “Những gì Thiên Chúa đã chuẩn bị ngang qua Chiara là điều mà chúng ta không thể đánh mất”, Đức Hồng Y Agostino Vallini, Giám mục phụ tá Giáo phận Rôma đã nói.

6 năm sau, vào ngày 21.09.2018, người kế vị ngài là Hồng Y Angelo De Donatis, nhân kỷ niệm 10 năm hôn phối của đôi vợ chồng Corbella Petrillo tại Assisi, đã chính thức mở án phong Chân phước cho Chiara giữa tiếng vỗ tay của đông đảo tín hữu tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Laterano. Đức Hồng Y đã nói: Cô ấy như một “ngọn hải đăng thắp sáng”, là “ngôn ngữ của thời đại mà Chúa Thánh Thần đang nói trong Giáo Hội đã trợ giúp cô ấy sống lời mời gọi nên thánh, (…) trong sự phục vụ tình yêu đôi bạn và sự sống”. Trong số những người tham dự ngày hôm đó, ngay hàng ghế đầu trước bàn thờ là Enrico đang ẵm bé Francesco trên tay đầy xúc động: “Chiara nhỏ bé ở trên trời là điều cần thiết! Danh thơm về sự thánh thiện của cô ấy là niềm an ủi đối với tôi, anh giải thích trong sự xúc động”.

Tại một ngôi mộ trong nghĩa trang Verano, hằng ngày có một con đường liên tục nhiều người đến rồi đi. Họ là những người trẻ, đặc biệt là các cặp tình nhân và các đôi vợ chồng. Ngoài chứng tá về một tình yêu lớn lao đối với sự sống, chú tâm đến người thân cận (Chiara đã từng muốn trở thành bác sĩ hoặc cống hiến năng lực của mình trong lĩnh vực nhân đạo). Cô là một mẫu gương của tình yêu đôi bạn đã cuốn hút rất nhiều người. Nhân đức phải được tôi luyện trong lửa. Đó là những gì mà Chiara và Enrico đã trải nghiệm trong 6 năm gắn bó với nhau. Một thời kỳ không mấy bằng phẳng “khó hơn chính là căn bệnh”. Cô đã nói lên những điều thật ý nghĩa vào những tháng cuối đời. Trong thời gian này giữa nỗi sợ hãi khi phải đối diện với những chọn lựa dứt khoát và nỗ lực để sống đức khiết tịnh Kitô giáo. Họ đã phải nhiều lần rời xa nhau. Cuối cùng, họ cũng đạt đến mục tiêu mà họ khao khát là nên một trong Đức Kitô.

Enrico nói rằng: “trên trời Chiara đang làm nhiều điều tốt đẹp. Chúng tôi đã bắn mũi tên này cùng nhau và niềm vui của cô ấy cũng là của tôi!”. “Chúng tôi đã cùng nhau leo lên tận đỉnh đồi. Họ đã viết một bài thơ với hai bàn tay – chúng tôi đã hứa sẽ yêu nhau trọn đời. (…) Thật là một phép lạ trong cuộc sống của tôi, tình yêu của tôi! Luôn luôn với đôi bàn tay trống rỗng trước nhan Ngài, cho đến muôn đời, luôn là như thế. Vì Ngài đã luôn quảng đại với chúng tôi. Sự sống ở trong Ngài và trong Ngài tôi đã sống”. Một trong những lời chứng cuối cùng của Chiara là: “Nếu bạn thực sự yêu thương, bạn sẽ nhận ra rằng không có gì thực sự thuộc về bạn, bởi vì tất cả đều là hồng ân”. Như Thánh Phanxicô đã nói: “đối nghịch với tình yêu là chiếm hữu”.

Paolo Ondarza

Sr. Teresa Hồng Vân, FMA chuyển ngữ

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.