Biệt Thu Nghinh Đông

Sắc vàng nhạt nắng loang chiều
Suy nghĩ bao điều cuối tháng, cuối năm
Mùa đi, mùa đến bao lần
Thiên nhiên luân chuyển, thời gian xoay vòng

Giã từ Thu, đón chào Đông
Lá xanh cùng với lá vàng từ ly
Buồn và vui, đến rồi đi
Khởi đầu, kết thúc – chuyện xưa nay rồi

Ta-bor là núi sáng tươi
Can-vê là núi tơi bời đau thương
Đi lên chỉ một con đường
Điệu vui mau chán, điệu buồn nhớ lâu

Giã từ để biết nhớ nhau
Nối đời bằng sợi thương yêu diệu kỳ.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.