Đoạn Đường Đời

Kiếp người – một chuyến khổ đau
Dẫu đường đời ngắn chứ đâu có dài
Nhưng đường dẫn tới tương lai
Có điều kỳ diệu ngày mai đang chờ

Vững tin vào Chúa Giêsu
Ngài chẳng bao giờ nỡ bỏ rơi ai
Dẫu rằng phải chết nay mai
Một lần chứ chẳng có ai hai lần [1]

Kiếp tro thân bụi phàm nhân
Trí hèn, tài mọn, xác thân nặng nề
Cứ lo rồi sợ trăm bề
Khiến hồn chao đảo vì mê sự đời [2]

Xin thương giải cứu, Chúa ơi!
Hạt bụi cuộc đời mong được bay lên
Nơi nào có Chúa từ nhân
Bụi xin bay tới bám lên Áo Ngài

TRẦM THIÊN THU
————————
[1] Dt 9:27 – “Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét.”

Kn 9:14-15 – “Chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững. Quả vậy, thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng, cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề.”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.