Bất Chợt

Có đôi khi chợt buồn
Nỗi nhớ vô tình đưa lối về ngày ấy
Những kỷ niệm một thời xa ngái
Lại thức dậy trong lòng người

Xin đừng ghen với ký ức xa xôi
Vẫn tuyệt vời dù buồn da diết
Xưa vụng dại tràn đầy mơ ước
Giờ còn lại nuối tiếc ngu ngơ

Kỷ niệm dù buồn cũng là thơ
Chút lãng mạn phổ thành khúc nhạc
Giọng khàn đục rướn cổ hát
Khua động khoảng lặng hoàng hôn

Giọt nắng cuối ngày dỗi hờn
Khiêu vũ trên mái tóc điểm bạc
Khuôn mặt buồn buồn hốc hác
Đánh rơi nụ cười trên phím dương cầm

Xôn xao từng nốt trầm
Máu thơ chảy vào nhạc
Một nửa trăm năm kiếp luân lạc
Thấy thương cánh chim chiều lạc bầy.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.