Lòng ích kỷ

Ích kỷ là loại bệnh nan y, khó có thể chữa trị được bởi vì: người ích kỷ có bao giờ biết mình ích kỷ. Cái gì cũng nghĩ về mình, lo cho mình, vơ vào mình, họ không chỉ vơ vật chất, mà còn vơ cả phần chân lý về mình nữa.

Thực chất người ích kỷ còn là người “bảo thủ”, toan tính thiển cận, thấy cái lợi trước mắt là lao vào như con thiêu thân để giành giật. Ích kỷ còn là nguồn gốc của mọi giống tội khác như: tham lam, kiêu căng, lật lọng, tráo trở, độc đoán, khinh bỉ, coi thường người khác…

Một trong muôn vàn tật xấu của người ích kỷ, là không bao giờ biết quan tâm đến người khác. Dụ ngôn “nhà phú hộ và người hành khất La-da-rô” Chúa Giêsu kể trong Tin Mừng hôm nay, cho ta thấy cảnh đau lòng đó: “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no” (Lc 16, 19-21).

Ở đây, chúng ta thấy có một nghịch cảnh ngay trong cuộc sống trần gian: Ông nhà giàu xử dụng một gia tài kếch xù. Ông ăn mặc sang trọng với gấm vóc lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Còn La-da-rô nghèo khó thì sống trong tình trạng cùng cực, là một người ăn mày, một tên hành khất kém may mắn. Ladarô chỉ có một ước mơ rất đơn giản là được ăn những gì rơi rớt từ bàn ăn của người giàu kia mà chẳng được. Sức khoẻ của La-da-rô thật là tồi tệ, đời sống thật mong manh, không có gì ăn, nên không đủ sức đề kháng, ung nhọt phát triển, bệnh tật gia tăng.

Tuy nhiên, còn có một điểm chung, đó là cả người giàu và người nghèo đều phải chết. “Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn” (Lc 16, 22).

Sau đời sống tại thế của kẻ giàu và người nghèo, Tin Mừng nói đến cuộc sống của họ bên kia thế giới. Sau khi từ trần, vẫn là nghịch cảnh, nhưng đảo ngược hoàn toàn. Lần này người giàu ở chỗ tối tăm, đau khổ khốn cùng, thay vì chỗ sang trọng nơi bàn tiệc. Người nghèo ngồi chỗ nhất, được hạnh phúc bên tổ phụ Abraham.

Người giàu ở trần gian, thì ngày ngày yến tiệc linh đình, nay phải xin một giọt nước. Người nghèo thay vì ngồi lê lết trước cửa ông nhà giàu để ăn mày, nay được ngồi nơi mát mẻ, thanh nhàn vui vẻ hạnh phúc.

Tội của người giàu trong Tin mừng không phải vì ông ta đánh đuổi, lăng mạ người nghèo. Ông ta không trộm cắp, không cướp của giết người, không tham ô hối lộ, không bóc lột người nghèo, cũng không buôn gian bán lận… Nhưng là tội ích kỷ chỉ lo cho bản thân, hưởng thụ của cải mình, mà chẳng màng chi đến anh em nghèo đói xung quanh, thờ ơ lãnh đạm trước nỗi khổ của đồng loại. Người giàu tự khép kín trong thế giới của riêng ông để hưởng thụ. Ông đã trở nên mù quáng trước lề luật của Thiên Chúa và trước sự hiện diện của người nghèo khổ. Có lẽ, mấy con chó còn tử tế với La-da-rô hơn ông nhà giàu (x. Lc 16, 21).

Vì ích kỷ nên nhà phú hộ đã hoàn toàn xa cách với La-da-rô. Ông tự tạo cho mình một vực thẳm khổng lồ, ngăn cách giữa người giàu và người nghèo. Vực thẳm đó ngăn cách cuộc sống của hai người ngay tại trần gian và kéo dài mãi đến tận thế giới bên kia, như lời tổ Phụ Abraham nói: “Giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được” (Lc 16, 26).

Thế giới ngày nay cũng không thiếu những La-da-rô nghèo khổ đang lê lết trước cổng nhà ta, chờ được chúng ta bố thí chút cơm thừa canh cặn. Vậy mà nhiều khi chúng ta vẫn giả điếc làm ngơ, vẫn bưng tai bịt mắt, ung dung vui hưởng những của cải mà Chúa đã ban cho ta, không màng chi đến nỗi thống khổ của đồng loại. Phải chăng chúng ta cũng đang tạo cho mình một vực thẳm ngăn cách giữa giàu và nghèo, giữa sang và hèn, giữa nông thôn và thành thị.

Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ năm 1979, ĐTC Gioan-Phaolô II đã nói: “Chúng ta không thể thờ ơ vui hưởng của cải mà Chúa ban cho chúng ta, nếu bất cứ ở vùng nào đó người hành khất “La-da-rô” của thế kỷ vẫn còn đang đứng chờ chúng ta ở cửa…. Ông nhà giàu và Ladaro nghèo khổ, cả hai đều là người, đều được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài, đều được Đức Kitô cứu chuộc bằng giá rất đắt là giá máu quý báu mà Ngài đã đổ ra…. Chúng ta đừng bao giờ bằng lòng với hành vi chỉ cho họ những mẩu bánh vụn nơi bàn tiệc”.

Mẹ Têrêxa thì nói: “Cái xấu lớn nhất trong thế giới ngày nay là thiếu vắng tình yêu, sự thờ ơ khủng khiếp đối với người lân cận ngày càng phổ biến”.

Mỗi người trong chúng ta hãy đứng lên ra khỏi bàn tiệc, cởi bỏ những trang phục quá sang trọng, không cần thiết, vì nó làm cho ta xa cách Chúa và xa lạ với những người nghèo. Chúng ta hãy nhìn ra cổng để thấy và đến gần những “La-da-rô” của thời đại, đang ngồi lê trước cổng nhà ta. Chúng ta hãy đưa tay ra chia sẻ, giúp đỡ để xoa dịu nỗi đau của đồng loại, thu nhỏ vực thẳm ngăn cách giữa người giàu và người nghèo. Để chúng ta không phải chịu cực hình trong âm phủ, không phải ngửa tay xin một giọt nước để làm mát. Thiên Chúa rất vui lòng khi thấy con cái của Ngài sống tình liên đới, biết chia sẻ những hồng ân đã lãnh nhận từ nơi Ngài như thế, để Ngài thưởng công cho họ. Vì khi chúng ta chia sẻ cho anh em nghèo khổ, là chúng ta làm cho chính Chúa vậy (x. Mt 25, 40).

Của cải là mối nguy hiểm lớn cho con người ở mọi thời và mọi nơi. Vì của cải là con dao hai lưỡi, nếu biết sử dụng thì của cải là đầy tớ tốt phục vụ cho chính mình cùng đồng loại ở đời này và là phương tiện đưa ta đến cuộc sống vĩnh cửu. Còn không biết sử dụng thì của cải là ông chủ tồi, đời này huỷ hoại cuộc sống ta trong những cuộc chè chén say sưa, ăn chơi vô độ, bán rẻ lương tâm, huỷ hoại nhân cách, xa tránh anh em. Nó còn ngăn cản chúng ta trên đường tiến về Nước Trời để vui hưởng cuộc sống vĩnh cửu với Chúa.

Lạy Chúa, chúng con là những con người ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân, nghĩ về mình, vơ vào mình để hưởng thụ, mà không màng chi đến nỗi thống khổ của anh em con. Chúng con cũng đang tự xây cho mình một vực thẳm khổng lồ, ngăn cách giữa giàu và nghèo. Làm cho chúng con xa cách, không thể đến được với Thiên Chúa và tha nhân. Xin Chúa thương trợ giúp, để chúng con biết lấp đi vực thẳm ngăn cách đó, cho chúng con đến được gần Chúa và gần anh em nghèo khổ. Làm cho cuộc sống mai sau chúng con cũng được vào nơi mát mẻ bên cạnh tổ Phụ Abraham và trước nhan Thiên Chúa.

Giuse Hồng Ân

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.