Phúc Thay Ai Có Tâm Hồn Nghèo Khó

Hãy vét rỗng chính mình và Chúa Giêsu sẽ lấp đầy cho bạn

Những hình ảnh gì đến trong tâm trí khi bạn nghĩ về một vương quốc?

Có thể các hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng ngời, những quý phu nhân xinh đẹp mặc áo lụa mịn màng và một lâu đài kiên cố được xây hào bao quanh. Hoặc có lẽ bạn nghĩ về một cái gì đó hiện đại hơn một chút: thí dụ như cung điện của Nữ hoàng Elizabeth. Nhưng cho dù đó là hiệp sĩ thời trung cổ hay các vị vua thời hiện đại, những hình ảnh chúng ta tưởng tượng về một vương quốc thường liên quan đến sự huy hoàng, giàu có và hấp dẫn.

Bây giờ, thay vào đó, bạn hãy thử hình dung một loại vương quốc khác, trong đó một quần thể gồm những người lao động và nông dân tụ tập quanh nhà vua của họ, một người thợ mộc bình thường. Thay vì nghe nhạc của một nhạc sĩ, họ lắng nghe con người này kể những câu chuyện về những người gieo hạt, những hạt giống và những người con và những người cha.

Đây là vương quốc mà Chúa Giêsu đã khai mở. Vương quốc này khác biệt với một vương quốc trần gian ở hầu hết mọi phương diện. Như Chúa Giêsu đã mô tả vương quốc ấy trong Bài giảng trên Núi của Người, vương quốc của Thiên Chúa là một cuộc sống cầu nguyện, ăn chay, bố thí và tha thứ cho người xúc phạm mình (không làm tổn thương người đã làm mình tổn thương). Đó là một cuộc sống đối xử với mọi người theo cách chúng ta muốn được đối xử và tin tưởng triệt để vào khả năng của Thiên Chúa trong việc lo liệu cho chúng ta.

Và không phải ngẫu nhiên mà Chúa Giêsu bắt đầu Bài giảng trên núi bằng các Mối Phúc, một loạt tám phúc lành mà chúng ta nhận được khi chúng ta sống theo các giá trị của Thiên Chúa. Một cách nào đó, các Mối Phúc miêu tả một “cái nhìn sơ lược (tổng quan)” bài giảng của Chúa Giêsu, cho chúng ta thấy phải sống với tư cách là công dân Nước Trời. Nhưng các Mối Phúc cũng hứa hẹn một phần thưởng: một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc. Trên thực tế, từ tiếng Hy Lạp makarios tương ứng với từ “blessed” bắt đầu mỗi Mối Phúc có nghĩa là hạnh phúc (diễm phúc, sung sướng, may mắn).

Có rất nhiều điều chúng ta có thể nói về mỗi các Mối Phúc, nhưng tháng này, chúng ta chỉ muốn tập trung vào ba Mối Phúc: Phúc thay người có tâm hồn nghèo khó, người có lòng thương xót và những người xây dựng hòa bình. Chúng ta muốn xem làm thế nào chúng ta có thể đưa những Mối Phúc này vào thực tế để chúng ta có thể trải nghiệm cuộc sống và hạnh phúc còn sâu sắc hơn nữa trong Nước Trời. Do vậy, chúng ta hãy bắt đầu với Mối Phúc thứ nhất: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3).

Một Cuộc Đời Tự Hiến (xả thân, quên mình). Nếu chúng ta muốn hiểu là nghèo trong tâm hồn (tinh thần), chúng ta không thể làm gì tốt hơn là nhìn vào chính Chúa Giêsu. Hơn ai hết, Chúa Giêsu đã sống trong Mối Phúc này một cách trọn vẹn và hoàn hảo. Tại sao? Bởi vì cốt lõi của Mối Phúc này, nghèo trong tâm hồn là phải vét rỗng chính mình trước Thiên Chúa và sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà Cha trên trời yêu cầu chúng ta.

Hãy tưởng tượng Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa vĩnh cửu, ngự trên ngai trên trời, được hưởng sự thờ phượng của vô số các thiên thần. Tại sao Người bỏ điều đó lại phía sau và bước vào một thế giới đầy tội lỗi buồn phiền? Vì Chúa Giêsu có tâm hồn nghèo khó; Người đã không cố gắng giữ chặt lấy địa vị của mình. “Đúng hơn”, Thánh Phaolô nói rằng: “Người đã vét rỗng chính mình (hoàn toàn trút bỏ chính mình)” và đến sống giữa chúng ta như một con người (Pl 2,7). Chúa Giêsu đã bước vào công trình sáng tạo của mình như một đứa trẻ bất lực và gánh chịu mọi giới hạn của thân phận con người chúng ta.

Sự sẵn sàng trở nên nghèo khó về tinh thần của Chúa Giêsu đã không kết thúc với sự ra đời của Người. Mỗi ngày trong suốt cuộc đời, Chúa Giêsu đảm bảo rằng Người chỉ làm những gì Chúa Cha yêu cầu Người làm. Thay vì làm việc độc lập với Thiên Chúa, Chúa Giêsu chỉ nói những gì Chúa Cha đã cho Người nói. Thay vì tìm kiếm sự ca ngợi cho bản thân hoặc đẩy mạnh danh tiếng của mình, Chúa Giêsu đã dấn thân hết sức cho những người đau bệnh, người bị chiếm hữu, người nghèo và người bị mất mát. Thay vì đòi hỏi sự tôn kính bởi Người là Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã nói với mọi người về lòng lòng thương xót của Cha mình và Người đối xử với mọi người bằng lòng thương xót đó. Mỗi giây phút của từng ngày sống, Chúa Giêsu đều sống những lời Người đã rao giảng: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28).

Ngay cả những việc Chúa Giêsu làm nhanh chóng gây ra sự nghi ngờ và đe dọa đối với một số nhà lãnh đạo Ítraen, thì Chúa Giêsu vẫn tiếp tục vét rỗng (từ bỏ) chính mình. “Tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy” (Ga 8,28). Cuối cùng, khi thời cơ đến, sự từ bỏ mình của Chúa Giêsu đã đi đến kết luận đầy đủ: Người trở nên “vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,8). Chúa Giêsu tự vét rỗng mình khỏi tất cả mọi sự, thậm chí đến mức Người nói với Cha mình: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46).

Nước Thiên Đàng là của Người. Và bởi vì Chúa Giêsu sống trong cảnh nghèo khó về tinh thần, nên Chúa Cha đã cho Người sống lại từ cõi chết và siêu tôn Người trên thiên đàng (x. Pl 2,9). Chúa Cha đã tặng ban cho Con của mình “danh hiệu vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy khi vừa nghe danh thánh Giêsu… mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: ‘Đức Giêsu Kitô là Chúa’” (Pl 2,9-10. 11). Từ dành cho chữ “Lord (Chúa)” trong đoạn này, phiên bản tiếng Hy Lạp là Kyrios (Thiên Chúa, Chủ) là danh thánh (tên) mà Thiên Chúa đã mạc khải cho Môsê trước bụi cây bốc cháy. Đó là cách Thiên Chúa Cha ban thưởng cho Chúa Giêsu vì đã vét rỗng chính mình (trút bỏ hoàn toàn). Chúa Cha đã thực sự ban cho Chúa Giêsu vương quốc thiên đàng!

Vì Chúa Giêsu đã hoàn toàn trút bỏ và sẵn sàng mặc lấy “thân nô lệ”, nên Người có rất nhiều chỗ để Chúa Cha ban tràn đầy cho Người trong suốt cuộc đời (Pl 2,7). Chẳng hạn, khi Chúa Giêsu nói với các đối thủ của mình: “Chúa Cha và tôi là một” (Ga 10,30), thì Chúa Giêsu đang làm chứng rằng Người gần gũi với Cha mình như thế nào. Chúa Giêsu nói với họ và chúng ta rằng những ai cố gắng để trở nên nghèo khó về tinh thần đều có thể có mối tương quan mật thiết, gần gũi với Thiên Chúa. Cho dù chúng ta có cảm nhận hay không, Thiên Chúa luôn tuôn đổ tình yêu của Người trên chúng ta khi chúng ta đến với Người trong tinh thần trống rỗng và nghèo nàn.

Chúng ta có thể không được kêu gọi sống trong cảnh nghèo khổ như Chúa Giêsu đã sống hoặc chết trong xấu hổ như Người đã chết, nhưng chúng ta được kêu gọi sống với cùng một sự từ bỏ mà Người đã sống. Hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu đã không chỉ vét rỗng chính mình trên thập giá nhưng Người còn sống như thế mỗi ngày trong cuộc đời. Chúa Giêsu đã tin cậy vào Cha để có sức mạnh và sự hướng dẫn; đồng thời, tìm kiếm ý muốn của Cha bằng nhiều cách, cả lớn và nhỏ. Tương tự như thế, Thiên Chúa muốn mỗi người chúng ta tin cậy vào Người trong tất cả mọi sự. Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta tự vét rỗng chính mình khỏi những mối quan tâm của mình để Người có thể lấp đầy chúng ta bằng ân sủng để chúng ta vâng lời Người và dâng phó cuộc sống của chúng ta cho Người.

“Lạy Chúa, Xin Tránh Xa Con!” Đôi khi chúng ta có thể nghĩ rằng bởi vì Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, nên Người dễ dàng hơn để trở nên nghèo khó về tinh thần. Nhưng Thánh Kinh cho chúng ta vô số thí dụ (mẫu gương) của những người khác cũng học được ân sủng của sự nghèo khó trong tâm hồn. Thánh Phêrô là một trong những mẫu gương tốt nhất.

Ngay từ đầu, chúng ta thấy Phêrô là một người đàn ông chăm chỉ, tự lực và quyết tâm cho dẫu không đạt được kết quả mà ông đang tìm kiếm. Khi chúng ta gặp Phêrô lần đầu tiên đã ra ngoài câu cá suốt đêm nhưng đã trở lại với lưới rỗng không (x. Lc 5,1-8). Sau đó, Chúa Giêsu, người có kinh nghiệm câu cá nhưng chỉ là một phần nhỏ so với Phêrô, đã đề nghị Phêrô ra ngoài một lần nữa và vào thời điểm tồi tệ nhất trong ngày để câu cá. Tuy nhiên, Phêrô đã bắt được rất nhiều cá đến nỗi lưới của ông bị căng đến mức muốn rách.

Biết rằng mình vừa chứng kiến ​​một phép lạ, Phêrô bàng hoàng bởi những gì đã xảy ra. Quỳ sụp xuống, Phêrô cầu xin Chúa Giêsu “tránh xa” khỏi ông (Lc 5,8). Ông nhận ra không chỉ mình không có khả năng bắt cá mà còn là đầy tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu không tránh xa ông. Người còn làm ngược lại hoàn toàn. Chúa Giêsu mời người ngư phủ này ở lại với mình và hứa rằng nếu Phêrô ở lại, ông sẽ trở thành kẻ “lưới (thu phục)” người ta (như lưới cá) (Lc 5,10).

Đây là tình huống đầu tiên trong nhiều tình huống mà Phêrô gặp trước những giới hạn của chính mình. Hết lần này đến lần khác, Phêrô cố gắng dùng sức lực riêng mình để sinh hoa trái: cố gắng đi trên nước, cố gắng thuyết phục Chúa Giêsu tránh thập giá, hứa rằng ông sẽ không bao giờ chối bỏ Chúa Giêsu mà chỉ vài giờ sau đó ông thề rằng ông chưa bao giờ gặp người đàn ông đó (Chúa Giêsu).

Tuy nhiên, với mỗi nỗ lực để khẳng định bản thân, ý thức về sự tự lực của Phêrô lại giảm đi một chút. Những cuộc đấu tranh của ông (ngay cả những điều đi kèm với ý định rất tốt) cho ông thấy rằng ông không có khả năng trung thành với Chúa bằng chính sức lực của mình. Dần dần, Phêrô học được rằng chỉ khi đến với Chúa Giêsu trong nghèo khó và trống rỗng, ông mới có thể được lấp đầy. Chỉ những người nghèo về tinh thần mới có thể nhận được vương quốc của Thiên Chúa và sự tự do để “thu phục” những người khác với niềm vui và hy vọng về vương quốc của Thiên Chúa.

Hãy đến và được lấp đầy. Đây là một sự thật cốt lõi về việc trở nên nghèo khó về tinh thần: nó có nghĩa là đến với Chúa với bàn tay không. Điều đó có nghĩa là hiến dâng chính mình cho Chúa, biết rằng Chúa không mong đợi chúng ta chứng tỏ mình xứng đáng. Điều đó cũng có nghĩa là cởi mở để lãnh nhận những quà tặng phong phú mà Chúa muốn ban cho chúng ta thay vì cố gắng lấp đầy bản thân bằng những thứ của thế gian. Khi chúng ta thú nhận rằng lưới của chúng ta trống rỗng, ngay cả khi đã “làm việc vất vả suốt đêm” (Lc 5,5), chúng ta thấy mình ở trong tư thế sẵn sàng để lãnh nhận mọi thứ từ Chúa một cách tự do.

Giống như Phêrô, bạn có thể thấy mình phải đối diện với những hạn chế và tính tự phụ tự mãn của chính mình nhiều lần. Bạn có thể cảm thấy thất vọng bởi những thất bại gần đây. Bạn có thể sợ rằng dù cố gắng thế nào, bạn cũng đã không vượt qua. Hoặc có lẽ những nỗ lực của bạn để làm điều tốt cho Chúa không mang lại loại hoa trái mà bạn đang hy vọng.

Tuy nhiên, bạn có thể cảm thấy, Thiên Chúa sẵn sàng ở đó để lấp đầy bạn bằng ân sủng. Vì thế, tuần này, bạn hãy đến trước mặt Chúa trong lời cầu nguyện và cầu xin Người: “Lạy Chúa, xin hãy giúp con trở nên nghèo khó trong tâm hồn (tinh thần). Con cần phải làm gì để vét rỗng chính con hầu Chúa có thể ban tràn đầy trên con?” Khi bạn có thái độ vét rỗng này trước Chúa, bạn sẽ bắt đầu thấy phúc lành mà Chúa Giêsu hứa trong cuộc đời mình: vương quốc của Chúa sẽ trở thành thứ bạn có thể nhận ra và sống mỗi ngày

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.