Cánh Cửa Cuối Cùng

“Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất.” (St 3:19)

Cuộc đời có nhiều cửa
Dù cửa nhỏ hay to
Có khi đóng, khi mở
Để đi vào, đi ra

Có lỡ quên gì đó
Không đến nỗi ưu sầu
Mất rồi sẽ tìm thấy
Chẳng ai lấy mất đâu

Không nay thì mai, mốt
Thời gian vẫn còn dài
Hôm nay cái này mất
Có cái khác ngày mai

Nhưng cái gì cũng hết
Kể cả dòng thời gian
Còn thở là chưa chết
Nhưng phải biết liệu hồn

Cửa mở rồi sẽ đóng
Là cánh cửa cánh chung
Cánh cửa đóng vĩnh viễn
Là cánh cửa cuối cùng

Mất là mất mãi mãi
Không có thể kiếm tìm
Có cửa khôn, cửa dại
Khép kín lối con tim

Xin cho con biết Chúa
Xin cho con biết con
Để biết chọn đúng cửa
Bớt dại mà nên khôn.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.