Thu Lặng

Lá Thu rơi lặng tiếng buồn
Như sao băng báo linh hồn người đi…
Người đi chẳng nuối tiếc gì
Người còn ở lại sầu bi, nặng lòng

Trăm năm chưa trọn một vòng
Lá xanh mau úa, vội vàng khẽ rơi
Ca dao chưa kịp ru đời
Mưa Thu như lệ khóc người ra đi

Phận phàm nhân, kiếp ưu tư
Cầu xin Thiên Chúa thứ tha tội đời
Vẫn luôn cố gắng không ngơi
Mà sao còn nặng bờ vai thập hình

Bọt bèo thân phận mong manh
Ngày về không hẹn, một mình ra đi…

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.