Mẹ thương ban ban phúc chuyển cầu

Trần gian là chốn lưu đày,
Giàu sang bạn hữu sum vầy vô ra.
Cười cười nói nói ngâm nga,
Coi như cuộc sống trường ca suốt đời.

Quỷ luôn độc ác thời thôi,
Thân tàn ma dại rã rời tay chân.
Bạn bè đâu có quan tâm,
Bò lê tất tưởi âm thầm cô đơn.

Nhìn lên Mẹ thánh van lơn,
Hồn con giá lạnh cô đơn giữa đời.
Đời con đã sống tả tơi,
Gác bên tình Chúa, mê đời phù vân.

Giê-su Anh Cả bận tâm,
Ngày đêm chờ đợi âm thầm tiếc thương.
Đến Anh trút hết sầu vương,
Thời giờ quý lắm, lên đường đi thôi!

Thuyền con nhỏ bé giữa khơi,
Phong ba gió chướng đẩy xuôi phương nào?
Mẹ thương ban phúc chuyển cầu,
Cho con nhẹ gánh khổ đau quay về.

Tránh xa cuộc sống ê chề,
Ẩn trong tình Chúa tràn trề ủi an.
Trở về bên Chúa từ nhân,
Tâm thành sám hối, Thánh Thần gia ân.

Mẹ là Mẹ của chúng nhân,
Tay chuyền kho báu trầm luân mong chờ.
Cậy trông yêu Mẹ không thôi,
Và xin hiếu thảo vâng lời bảo khuyên.

Đêm ngày phải biết hàn huyên,
Tìm giờ thinh lặng trung chuyên nguyện cầu.
Kết thân với Chúa bền lâu,
Cha chờ Mẹ đợi thấm sâu tình nồng.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.