Đêm Về Thinh Lặng Mình Tôi

Mưa lòng hối hận tơ vương,
Từ ngày xa Chúa vấn vương bụi đời.
Đêm về thinh lặng mình tôi,
Suy đi, nghĩ lại thôi thời xót xa.

Tuổi thơ, tuổi ngọc thi ca,
Mộng đời đẹp quá hóa ra dại khờ.
Chị Hằng lặng lẽ mộng mơ,
Thời gian đi tới có chờ đợi ai.

Phong trần bão tố tơi bời,
Quên đi tình Chúa theo đời phù du.
Say trong tội lỗi vương tơ,
Bỏ quên tình Chúa se tơ bụi trần.

Tỉnh rồi mới thấy phong trần,
Nhìn trăng bán nguyệt tần ngần xót xa.
Đời đâu đẹp mãi hòa ca,
Nay còn mai mất theo ta được gì?

Nằm trên giường bệnh thầm thì,
Hoa trôi nước cuốn còn chi giờ này.
Tối tăm, tăm tối bủa vây,
Đời tôi chim Nhạn lạc bầy kêu sương.

Nhìn lên Thập Giá tình thương,
Chỉ duy mình Chúa vấn vương đợi chờ.
Ân tình biển rộng không bờ,
Thứ tha, tha thứ con thơ hãy về.

Từ nay quyết chí xin thề,
Trở về Cung Thánh say mê nguyện cầu.
Hiệp dâng Thánh Lễ nhịp cầu
Giê-su Anh Cả kết câu ân tình.

Niềm tin sáng chói lung linh,
Cho con cảm nghiệm nhiệm tình mến yêu.
Yêu Thầy Chí Thánh GIÊ-SU
Làm con Thiên Chúa trung trinh lòng thành.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.