Giũ Bụi

Nghe tiếng Chúa là điều không hề dễ
Đi theo Chúa là hành động khó hơn
Tiếng Chúa gọi vẫn liên lỉ sớm hôm
Ngài hối thúc mà con đắn đo mãi

Cứ giằng co thế nên khôn hóa dại
Vì loay hoay chặt nhánh khổ, cành đau
Suốt cả ngày cứ đắm đuối ưu sầu
Muốn theo Chúa mà cứ lo, cứ sợ

Giữa biển đời, không thể không sóng gió
Không đấu tranh thì đâu phải là đời
Không can đảm thì chẳng có nụ cười
Muốn theo Chúa, bỏ mình là chắc chắn

Xin cho con một tâm hồn vững mạnh
Để chiến đấu, từ bỏ, quyết đấu tranh
Diệt “cái tôi”, không đánh bóng chính mình
Giũ bụi đời để thanh thản theo Chúa.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.