Đêm Về Cô Quạnh Mình Ta

Thời gian lặng lẽ vào ra,
Lời qua tiếng lại nên thơ cuộc đời.
Đêm về trăng sáng gọi mời,
Đời đâu đẹp mãi để rồi hoan ca.

Thời giờ như cánh tên bay,
Rã rời thân thể mới hay sắp tàn.
Nghĩ suy đôi phút bàn hoàng,
Con tim dịp đập liên hoàng đợi ai.

Má hồng mắt thắm tàn phai,
Dòng đời vội vã bi ai lạnh lùng
Chuyến tàu đệnh mệnh đi cùng.
Sa tan quỷ dữ đi lùng hồn thơ.

Đêm về cô quạnh mình ta
Cúi đầu ôm mộng cơn mơ tình Người.
Yếu rồi ai có gọi mời,
Mình ta, ta hát đơn côi một mình.

Niềm tin sáng chói nên hình,
Chỉ duy có Chúa chung tình chờ ta.
Tình thương Thiên Chúa bao la,
Giọt mưa ơn thánh hòa ca còn giờ.

Trở về bên Chúa mộng mơ,
Giê-su Nhà tạm vẫn chờ đợi ta.
Tỉnh đi kẻo phải trầm kha,
Mối tình thiêng thánh hồn ta mong chờ.

Đêm thanh trăng sáng huyền mơ,
Cất lên tiếng hát con thơ xin về.
Quyết tâm thả hết đam mê,
Ôm ghì lấy Chúa say mê tình Ngài.

Niềm tin đưa bước hòa hài,
Giao hòa với Chúa ca bài tri ân.
Vấn vương tình Chúa trung thành ,
Thuyền ta đến bến bình an quê Trời.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.