Tình Cha

Ôi! Người Cha yêu quí của con!
Người đã sinh thành nên con cả xác hồn
Chưa một lần con gặp Ngài trên trần thế
Nhưng mỗi ngày con cảm nhận từ con tim
Người Cha linh thiêng
Luôn để mắt nhìn con từng giây phút
Lo cho con từng bước giữa cuộc đời

Lạy Chúa, Ngài là Cha của mọi người
Người Cha giàu lòng nhân hậu
Dẫu con hoang đàng
Vẫn đợi chờ trong yêu thương
Vẫn từng hôm tựa cửa Thiên đường
Trông con về mỏi mòn con mắt
Khi con lầm đường lạc lối
Cha vội vã tìm con nơi cánh đồng hoang
Vào cả những nơi nhơ nhuốc của thế trần
Khi con lăn mình vào bóng tối
Cha thắp đèn tìm đến tận nơi con
Và ôm con vào lòng trong nỗi hân hoan

Lạy Chúa là Cha của con!
Người Cha yêu thương
Thế mà con luôn hờ hững
Chỉ nghĩ về Cha trong những lúc khó khăn
Nghĩ về Cha chỉ để van xin
Con đã vô tình chẳng biết dâng lên
Dẫu những điều nhỏ hèn trong cuộc sống
Những niềm vui đơn sơ
Hay những lúc buồn đau thẩn thờ
Và ngay cả một lời tâm tình ngắn gọn
“Con yêu Cha!”

Lạy Chúa là Cha của con!
Con đã xin, và xin nhiều quá
Mà dâng Cha chẳng được bao nhiêu
Ôi! Tình Cha quá Nhiệm Mầu!
Con dâng lên Cha chút tình thơ bé
Dâng lên Cha là Đấng Cao Siêu
Như lòng Cha mong ước và chỉ một điều
“Tình Yêu đáp lại Tình Yêu!”

Sa Mạc Hồng

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.