Tiếng Nói Của Người Lặng Thinh

Ai có phép màu mở những cánh hoa
Cho tỏa ngát hương mượt mà tình tứ
Ai có quyền năng viết nên trang tình sử
Loài chim trời, muông thú biết yêu nhau

Ai có sức thiêng xoay cả địa cầu
Đều nhịp bước những vòng châu diễm tuyệt
Ai tài giỏi cho ánh vàng bóng nguyệt
Tặng trần gian đêm tha thiết tình trăng

Ai đầy uy linh xào xạc ánh sao băng
Trời động đậy cõi thường hằng xa vợi
Ai thúc ép mắt trần gian ngó tới
Miền linh thiêng rất mới cuối chân mây

Ai truyền lệnh cho tàn đêm khởi ngày
Tối bỗng sáng soi đường ngay nẻo chính
Ai dũng mãnh nâng mặt trời lên đỉnh
Ánh thiều quang đáng kính chiếu chói chang

Ai có yêu thương khơi đức mến rỡ ràng
Trong trái tim người trần gian bằng thịt
Ai muôn phép tắc khơi trí khôn hiểu biết
Khơi niềm tin nơi huyền nhiệm vô hình

Ai uy quyền mà cứ mãi lặng thinh
Cứ ẩn khuất đâu cũng là đâu đó
Xin hãy đến cho lòng tôi bày tỏ
Niềm tri ân, ơn giác ngộ đời tôi

Dẫu tôi nay đã tóc bạc da mồi
Vẫn chưa muộn mấy lời yêu cảm tạ
Một đời qua giữa dòng đời nghiêng ngả
Chính nhờ người bình an lạ cho tôi…

Ả Giang Hồ

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.