Đời Ta Trót Dại Cô Đơn Giờ Nầy

Mưa dầm bóng xế chiều phai,
Hồn tôi giá lạnh bi ai ngày tàn.
Tỉnh rồi mới thấy lầm than,
Ai nào thân thiết hỏi han đến mình.

Màn đêm buông xuống quỷ rình,
Cả đời bỏ Chúa theo tình thế gian.
Nhìn lên trời thẳm van lơn,
Đời ta trót dại cô đơn giờ này.

Lệ nhòa, thương tiếc lạc bầy,
Quê hương của Chúa đắm say đợi chờ.
Tình thương Thiên Chúa vô bờ,
Hồng ân còn đó con thơ xin về.

Từ ly giã biệt tứ bề,
Dốc đời đâu đẹp mà mê bỏ Thầy
Tìm giờ say đắm sum vầy,
Ân tình sám hối tri ân chân thành.

Đêm nay nhìn ánh trăng tàn,
Gẫm suy tình Chúa hỏi han đến hồn.
Chìm trong giấc mộng chập chờn,
Tình thương của Chúa vẫn còn đợi trông.

Sao Chúa không biết giận hờn,
Từ ngày bỏ Chúa đi luôn không về.
Giờ này mới thấy tái tê,
Riêu phong phủ kín cơn mê dại khờ.

Nghĩ thương tình Chúa luôn chờ,
Ngôi Lời luôn đợi mộng mơ ta về.
Bội tình, Chúa vẫn không chê,
Tình thương tha thứ vỗ về chờ ta.

Cuộc đời thả nổi trôi qua,
Giờ đây tỉnh ngộ, vào ra nguyện cầu.
Ngồi nhìn qua cửa bóng câu,
Còn giờ ôm Chúa, hát câu ân tình.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.