Tâm tư

Bài thơ này, em chỉ viết cho anh,
Để nhớ lại cuộc tình năm tháng cũ.
Niềm cảm xúc tuôn trào như thác lũ.
Duyên kiếp nào đưa đẩy mình yêu nhau?!

Trong bối cảnh nước non còn điên đảo
Giang sơn này ai nỡ xẻ làm đôi
Cho dân gian thống khổ và chia phôi
Bao thảm trạng sinh ly cùng tử biệt!

Năm tháng cũ dù trong mùa chinh chiến
Vẫn còn nhau và được sống chung nhà
Giờ đây, kẻ góc biển người chân mây
Thanh bình tới mỗi người đi mỗi ngả!

Sau biến cố nước non thay người lạ
Chính quyền này đàn áp chính quyền xưa
Hận thù nhau dân khổ mấy cho vừa
Người một nước, sao đành tâm bắn giết!

Anh đi rồi, quê nhà anh có biết?
Tang thương này dồn dập khổ đau kia.
Mười sáu năm trong kiếp sống chia lìa
Thân mệt mỏi với nỗi sầu quá khứ.

Đời viễn xứ, bao nỗi niềm thế sự,
Đất nước mình chao đảo mấy mươi năm
Người dân Nam trong cuộc sống thăng trầm
Lòng lo sợ thêm những lần “Bắc thuộc”!

“Người anh em” có ý đồ xâm lược
Nước Việt Nam sẽ lệ thuộc Tàu Man
Lịch sử đã ghi mấy ngàn năm trước
Sao vẫn còn thân thiết lân bang

“Thà mất nước, còn hơn là mất đảng”!
Người nói câu này “trí tuệ” lắm thay!
Khi nước mất, nơi nào là Tổ Quốc?
Nước không còn, thờ… Đảng ở đâu đây?

Người Viễn Xứ

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.