Sống ý Chúa (Thứ Năm Tuần 4 Phục sinh)

Phận làm con, mỗi người nhất thiết phải nhớ tới tổ tiên cội nguồn, đã vậy, những người con còn phải ý thức đến trách nhiệm xây dựng và phát triển gia đình xứng tầm với một xã hội hiện đại. Người tin theo Chúa, không phải chỉ thụ động tận hưởng phúc lành của Chúa, mà mỗi người còn được mời gọi cộng tác làm cho ơn Chúa sinh nhiều bông hạt.

Lời Chúa: Ga 13, 16-20

“Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: “Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ Thầy đã chọn, nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Đấng đã sai Thầy”. Đó là lời Chúa.

Suy niệm:

Tâm lý chung người ta thường thích “ăn cơm mới và nói chuyện cũ”, vì kỷ niệm bao giờ cũng cao quí; các trẻ nhỏ, chúng rất sợ bóng vía, nhưng chuyện ma lúc nào cũng hấp dẫn. Những gì đã và đang xảy ra trong quá khứ, hiện tại, dù buồn hay vui, đều góp phần làm cho ta trưởng thành, mang lại một cuộc sống có ý nghĩa hơn. “Ôn cố tri tân” để rút kinh nghiệm, làm vui lòng mẹ cha, là thể hiện một phần nhỏ bé của việc đền ơn đáp nghĩa cho kẻ làm con. Nếu như sự hiểu biết của chúng ta không thể mãi là trẻ con, thì các nhà giáo dục nhất định phải tích cực, tận tâm tận lực đối với người mình có trách nhiệm, nhất là tương lai thế hệ trẻ.

Phận làm con, mỗi người nhất thiết phải nhớ tới tổ tiên cội nguồn, đã vậy, những người con còn phải ý thức đến trách nhiệm xây dựng và phát triển gia đình xứng tầm với một xã hội hiện đại. Người tin theo Chúa, không phải chỉ thụ động tận hưởng phúc lành của Chúa, mà mỗi người còn được mời gọi cộng tác làm cho ơn Chúa sinh nhiều bông hạt. Chúa Giêsu hôm nay lưu ý các học trò, các đệ tử và người Kitô hữu chúng ta cần nhớ rằng : “tôi tớ không hơn chủ, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi”. Có thể hiểu, người theo Chúa bao giờ cũng là đồng trách nhiệm, có chung một sứ mạng dấn thân phục vụ.

Tục ngữ có câu : dao sắc không gọt được chuôi, rõ ràng tài giỏi, đức độ tới đâu, cũng không ai có thể tự cứu mình được. Các môn đệ làm sao có thể hiểu Thầy của họ vừa tài vừa giỏi, thực hiện được cả phép lạ nữa, vậy mà Thầy không xưng vương xưng tướng cho các học trò được nhờ ! Có thể nói, Chúa Giêsu luôn là một “dấu lạ”, trước tiên là với các học trò, sau là những người vì niềm tin còn quá hời hợt, họ thường lẫn lộn giữa ơn Chúa và khả năng của mình.

Như một gợi ý, củng cố tinh thần người tông đồ, Chúa Giêsu nói : “ai tiếp đón người Thầy sai đến là tiếp đón Thầy; ai tiếp đón Thầy là tiếp đón Đấng đã sai Thầy”. Ơn gọi người tông đồ là phục vụ, là sống yêu thương, sống ý Chúa; vì thế, dù hoàn cảnh và điều kiện khác nhau, người tông đồ vẫn có trọn vẹn Chúa Kitô, trong tinh thần hiệp thông yêu thương.

Kinh nghiệm của người xưa cho rằng : mối nguy hiểm của quá khứ sẽ biến con người thành nô lệ; mối nguy hiểm của tương lai, là con người dễ bị biến chất thành “Rô-bốt”. Thánh Anthony có một lần bị người mù hỏi, thưa ngài : “có thể còn điều nào khổ hơn là bị mù không ?”

Thánh nhân trả lời : “có, lúc anh bị mất định hướng !” Đúng, chung quanh chúng ta có quá nhiều đau khổ, bất hạnh, nhưng nếu ta để lạc mất phương hướng, không còn ơn Chúa nơi tâm hồn, lúc ấy ta khác gì người mù lòa đi trong đêm tối. Xin Chúa tiếp tục hiện diện, gìn giữ chúng ta được sống mãi trong vòng tay yêu thương của Chúa. Amen.

Lm. Jos. DĐH, GP. Xuân Lộc

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.