Mân Côi Là Đóa Hoa Lòng

Mẹ ơi! con yêu Mẹ nhiều,
Nhìn lên ánh mắt đăm chiêu dịu hiền.
Con xin mến Mẹ triền miên,
Ấp yêu tình Chúa thấm niềm cậy tin.

Tình yêu trong trái tim mình,
Hy sinh tất cả trọn tình hiến dâng.
Được làm con Mẹ Chúa Trời,
Thật là diễm phúc nên lời ngợi ca.

Tình thương cao quý bao la,
Nắm tà áo Mẹ, trường ca cuộc đời.
Dâng lòng lên Chúa Ba Ngôi,
Niềm tin cảm mến nên lời tạ ơn.

Mẹ hiền giao tiếp van lơn,
Bên tình yêu Chúa keo sơn đêm ngày.
Đoàn con của Mẹ đó đây,
Ngước nhìn lên Mẹ, lòng nầy vững tin.

Giờ nầy tha thiết cầu xin,
Tình con bé nhỏ trung trinh yêu Thầy.
Gẫm đời như thoáng mây bay,
Đêm về gió lạnh hây hây thấm buồn.

Nắm bàn tay Mẹ giản đơn,
Người Ki-tô hữu giang sơn Nước Trời.
Xin vâng của Mẹ cho đời,
Trần gian bến tạm, quê trời phúc vinh.

Học gương Đức Mẹ ân cần,
Sống vui tình Chúa không màng giàu sang.
Lạy Mẹ là ngôi sao sáng,
Giúp con vượt biển trần gian về trời.

Tình yêu dào dạt biển khơi,
Niềm tin tín thác nên lời tạ ơn.
Đoàn con dưới thế van lơn,
Không còn khờ dại héo hon tủi buồn.

Mân côi là đóa hoa lòng,
kính dâng lên Mẹ chân thành kính tin.
Lòng con mến Mẹ tháng năm,
Cài lên áo Mẹ hàng trăm bông hồng.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.