Mẹ – Bóng mát cuộc đời

…qua bao thế hệ, người Mẹ vẫn luôn được tôn vinh. Mẹ chính là người đã cho con được hiện diện trên cõi đời này. Mẹ chính là người đã nuôi nấng dạy dỗ con, đút từng miếng cơm khi con đói lả mệt nhoài, khâu từng mảnh vá khi áo con rách sờn vai…

Là một người con trên đất Việt, ắt hẳn chúng ta không còn xa lạ với hình ảnh những cánh cò. Mỗi buổi sớm khi ánh bình minh vừa thức giấc, đâu đó trên những cánh đồng mênh mông bát ngát kia, những cánh cò đã dang rộng sẵn sàng bắt đầu một ngày mới với bao vất vả, khó nhọc để tìm mồi. Rồi khi chiều tà, khi mà trên bầu trời chỉ còn một đốm đỏ nhỏ thì cò mẹ lại trở về với những chú cò con bé bỏng của mình.

Ngay từ nhỏ, tôi đã được sống nơi miền quê sông nước miền Tây Nam Bộ nên ngày ngày được thấy những cánh cò lặn lội tìm mồi. Hình ảnh những con cò bên sông hay nơi những cánh đồng khiến tôi chợt nhớ đến người Mẹ thân yêu, một người Mẹ thật tuyệt vời mà Thượng Đế đã ban tặng cho tôi và gia đình tôi. Trong suy nghĩ của tôi, Mẹ cũng như những cánh cò kia, không quản nắng mưa, luôn hy sinh, chịu thương chịu khó, ngậm đắng nuốt cay để lo cho chồng, cho con. Có những lúc Cò đã “đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao”. Thế nhưng Cò vẫn đứng lên, vẫn chịu đựng vì một động lực duy nhất là tình yêu dành cho gia đình.

Không chỉ dừng lại ở đó, tấm thân mảnh dẻ như thân cò của Mẹ còn phải lặn lội nắng mưa qua bao tháng ngày “cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non”. Thật không thể phủ nhận tấm lòng hy sinh của những người mẹ, người vợ đã hết lòng lo cho gia đình trong ấm ngoài êm. Trong tác phẩm Thương Vợ, nhà thơ Trần Tế Xương cũng đã quá thấu hiểu nỗi vất vả đó khi viết nên câu thơ:

Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.

Chính vì lẽ đó, qua bao thế hệ, người Mẹ vẫn luôn được tôn vinh. Mẹ chính là người đã cho con được hiện diện trên cõi đời này. Mẹ chính là người đã nuôi nấng dạy dỗ con, đút từng miếng cơm khi con đói lả mệt nhoài, khâu từng mảnh vá khi áo con rách sờn vai. Mẹ là người đã chắp cánh ước mơ cho con để con được bay cao hơn, xa hơn vào bầu trời tương lai. Thật đúng như câu nói: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”… Tất cả Mẹ đã vì con để rồi giờ đây khi con nhìn lại, tóc Mẹ đã bạc trắng hơi sương, đôi tay Mẹ ngày càng trở nên chai sần vì những năm tháng vất vả, gương mặt Mẹ đã hằn lên bao nếp nhăn của những ngày cực nhọc, khổ đau.

Con nhớ có lần con được về thăm quê trong dịp hè, cũng là thời gian quê mình rộn ràng trong mùa gặt hái. Con sung sướng được sống lại những ngày tháng được cùng anh chị em xem người ta cắt lúa, rồi cùng nhau phơi lúa, đóng bao, vận chuyển. Vào một ngày đẹp trời, cái nắng gay gắt làm cho mọi người cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng không khỏi vui mừng vì thấy những mẻ lúa khô cong được cho vào bao. Chiều hôm đó, con cũng được ra sân để thu gom lúa, khoảng 3-4 giờ chiều rồi mà nắng vẫn còn gay gắt, cái nắng như xé da xé thịt, nó làm cho làn da mỏng manh của con rát bỏng.

Sau khi đóng lúa vào bao, Mẹ và con chờ Ba ra để vác lúa vào nhà. Vì trời nắng nóng như thế, nên con luôn đứng quay lưng về hướng mặt trời. Bỗng nhiên con cảm thấy dường như nhiệt độ nơi mình đứng đang giảm dần, làn da của mình không còn cảm thấy nóng ran như lúc nãy nữa, con đinh ninh là có lẽ đã có một đám mây nào đó đang che phủ mặt trời. Nhưng trong con thấy có điều gì đó là lạ, xung quanh mình vẫn nắng như thế mà, sao chỉ có chỗ mình là có bóng mát. Con chợt quay lại, thì ra “đám mây” mà con tưởng, đó chính là Mẹ con.

Mẹ đã đứng đó, bao phủ con, dường như Mẹ đã che kín cả mặt trời để cản ngăn luồng ánh nắng đang chiếu rọi vào con. Con nhìn Mẹ và hỏi Mẹ rằng: “Mẹ đứng đó để che nắng cho con đó hả?”. Mẹ chỉ cười hiền và nói: “Thì con cứ đứng đó đi, có gì đâu”. Con đáp lại Mẹ với nụ cười xúc động, con như sống lại những ngày tháng được mẹ chăm sóc, ủi an. Lòng bồi hồi, con để mình được chìm sâu trong sự yêu thương đó. Mẹ vẫn đứng đó và con cũng không rời khỏi chỗ của mình. Con muốn được ở lâu hơn nữa trong sự che chở của mẹ, mẹ ạ!

Mẹ ơi, mẹ chính là con thuyền chở che, đưa con vượt qua muôn trùng sóng vỗ của cuộc đời để thuyền con được cập bến an toàn. Giờ đây, con có thể thân thưa với Mẹ rằng: “Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ”. Vâng, con sẽ luôn ghi khắc công ơn của Mẹ và cố gắng sống thật tốt để Mẹ được an lòng như lời ai đó đã nhắn nhủ:

Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không.

Mừng ngày của Mẹ, con muốn nói với Mẹ rằng: “Mẹ ơi, con yêu Mẹ nhiều lắm”, con “dẫu lớn vẫn là con của Mẹ, đi suốt đường đời lòng Mẹ vẫn theo con”, thì Mẹ ơi – trên bước đường tu trì con chỉ biết dâng Mẹ lên Chúa, để “Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ Mẹ suốt cả cuộc đời”

Nt Maria Đoàn Thị Thu Huyền (HVTT)

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.