Đức nhẫn

Đi qua chỗ nọ, nơi kia
Ôi chao là mệt, vòng vo quá chừng!
Hành trình sa mạc lòng vòng
Chân mỏi, đói lòng, cổ họng khát khô

Bao ngày chỉ có man-na
Ngán ơi là ngán, nuốt vô nghẹn ngào
Không còn kiên nhẫn chút nào
Kẻ hờn, người oán, trách nhiều, chẳng vui

Một bầy rắn độc loi choi
Bò ngang, trườn dọc, cắn người, khốn thay!
Rắn đồng Chúa bảo treo cây
Ai nhìn được cứu sống ngay tức thì

Rắn đồng mà thật diệu kỳ
Dù cho nọc độc cũng là thường thôi
Độc trị độc, thật tuyệt vời!
Độc mà không hại, ngược đời mà hay

Vì yêu, Chúa chết dang tay
Ai tin được cứu, ngày mai rạng ngời
Chuyên cần đức nhẫn suốt đời
Khổ thành phúc, khóc sẽ cười hân hoan

Thập hình– đòn bẩy bật lên
Từ nơi đất thấp lên trên cao trời
Diều bay nhờ gió thổi hoài
Đau khổ kiếp người chuyển hóa nhân gian.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.