Đời Chiêm Bao

Tưởng tình yêu giống trái tim
Nào ngờ lại giống thập hình thương đau
Lâu nay con vẫn chiêm bao
Chứ chẳng khi nào sống thật, Chúa ơi!

Thế nên cứ hỏi, cứ đòi
Cứ mơ, cứ mộng xa vời, viển vông
Sống mà lại cứ lông bông
Ngang tàng, ỷ lại, chờ sung rụng hoài

Chiêm bao mãi hóa lạc loài
Thập hình ưa ngắn, thấy dài thì chê
Mùa Chay mà vẫn u mê
Giật mình mới thấy mình thua thật rồi

Xin thương giải cứu, Chúa ơi!
Giúp con thôi mộng, theo Ngài sát hơn
Vầng trăng vàng võ cô đơn
Vườn Dầu vắng lặng giúp khôn ngoan nhiều.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.