Bên Bờ Sông Vắng Một Mình

Bầu trời soi bóng huyền mơ,
Như mời, như gọi con thơ trở về.
Ai ơi! nên phải nghĩ xa,
Đời ta không thể trầm kha, vong hồn.

Bao mùa chay thánh đi vòng,
Thời gian trôi mãi, đi luôn không về.
Đời ta sương gió mây mù,
Bỏ quên tình Chúa chăm tu tình đời.

Tự do đi lạc xa rời.
Không thương, không nhớ Ngôi Lời chờ mong
Lo cho cuộc sống chóng tàn,
Quên người Anh Cả trao ban tình tròn.

Chờ chờ, đợi đợi mỏi mòn,
Mắt mờ tim thắt héo hon vẫn chờ.
Ngày qua tháng lại xa Cha,
Đi hoang, giọt nắng chiều tà mãi mê.

Yêu đời không chỗ nào chê,
Trầm mình hụp lặng bến mê dại khờ.
Tình thương của Chúa nhân từ,
Về đi đừng sống ưu tư Cha buồn.

Nhiệm mầu Thánh Thể mưa nguồn,
Chúa ơi, con quyết hồi loan tình Ngài.
Xin cho con biết hòa hài,
Nhìn Thầy Chí Thánh ca bài tri ân.

Vâng lời Giáo Hội thành tâm,
Con thơ sánh bước sắp hàng hồi tâm.
Tự do báu vật Cha ban,
Quyết tâm hành thiện trung thành thâm sâu

Đêm về từng hạt kinh cầu,
Hòa tan trong gió kết câu ân tình
Bên bờ sông vắng một mình,
Lặng thầm nhớ Chúa đang nhìn con thơ.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.