Xuân Nhớ Quê

Nhớ về quê cũ những ngày xưa,
Khóm trúc nương cau, ngọn lá dừa,
Bên giòng sông nhỏ xuôi chèo mái,
Thoảng tiếng hò xa theo gió đưa.

Nhớ nắng vàng hanh những buổi chiều,
Đôi bờ ruộng lúa gió hiu hiu,
Dáng cô thôn nữ nghiêng vành nón,
Rảo bước trên đê tiếng sáo diều.

Nhớ đàn cò trắng giữa hoàng hôn,
Sải cánh giăng ngang tận cuối đồng,
Đó đây thấp thoáng sương mờ lối,
Ngọn lúa rì rào lúa mênh mông.

Nhớ về quê cũ nhớ Mẹ già,
Một sương hai nắng tháng ngày qua,
Trăng thanh gạo trắng đàn con nhỏ,
Lòng Mẹ bao la thật không bờ.

Nhớ về quê cũ mùa Xuân xưa,
Quây quần thân tộc đón Giao thừa,
Thơm hương rượu nếp quê đầm ấm,
Tình nghĩa quê nhà! Ôi! Thiết tha.

Đặng Xuân Hường

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.