Quê Hương Con Lắm Sầu Đau

Hoa Mai đang nở bông vàng,
Bóng hình của quỷ xoay vòng gian tham.
Làm người sống giữa trần gian,
Lương tâm chết đứng gian tà theo sau.

Mắt mù tai điếc không sầu
Tưởng đời đẹp mãi miên trường an vui.
Chiều tà nắng nhạt ui ui,
Con tàu đệnh mệnh chờ ai ngày về

Quê hương hai chữ đậm đà,
Sống là tạm gởi, rồi ra đi về.
Nhớ thời dĩ vãng mải mê,
Vô thần công sản đi về nơi mô.

Quỷ cười quỷ hát bài thơ,
Còn giờ đâu nữa mà mơ Thiên đàng.
Đi trong nắng hạn âm thầm,
Đong đưa trước gió bình an không về.

Nhìn lên nửa mảnh trăng lu,
Tâm tôi sáng tỏ ảnh màu Giê-su.
Trăng sao không tỏ mây mù,
Hồn tôi ớn lạnh mịt mù xót xa.

Nguyện cầu xin Chúa chở che,
Tình thương của Chúa vỗ về chúng con.
Cho con ôm Chúa van lơn,
Vững tâm tiến bước, keo sơn bên Thầy.

Sống đạo theo Chúa Giêsu,
Chúng ta không thể mờ lu tình Ngài.
Mỗi ngày mỗi phải gia tăng.
Tình yêu lớn mãi nhiệt tâm trung thành.

Con xin yêu Chúa say mê,
Dẫu còn vật cản lê thê phá rầy.
Quỷ ma mặc lưới bủa vây,
An tâm nắm chặt tay Thầy không buông.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.