Thay Mùa

Sếu từng đàn đã bay xa
Hơi sương như đã thấm da lạnh lùng
Mông lung mây giữa không trung
Xóa tan ánh nắng mưa lùn phùn rơi

Hình như thu đã qua rồi
Đông xa tít ở chân trời thoáng bay
Gom mưa nhặt nắng tháng ngày
Xạc xào lá rớt đong đầy mắt thu

Làm sao níu bớt mây mù
Cho đông bớt lạnh cho thu bớt sầu
Cho trăng bớt quạnh đêm thâu
Cho hồn thi sĩ bớt câu bẽ bàng

Thu rơi hết lá đông sang
Thu gom hết nắng đông mang mưa về
Trời đất luôn vẫn đuề huề
Mà sao người cứ bộn bề nhớ nhung

Nên thu đi cứ ngại ngùng
Nên đông đến cứ lưng chừng ước ao
Thay mùa hoa lá xôn xao
Nên lòng em lại thấy dao dác buồn.

Đoan Vương

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.