Miền Xuân

Kìa ai khúc khích tiếng cười
Lẽ nào Xuân đến thật rồi hay chăng?
Chợt nhìn Mai nở sắc vàng
Thì ra Tết đến, Xuân sang thật rồi

Miền Xuân giản dị lắm thôi
Tết tại lòng người chứ chẳng đâu xa
Chỉ cần ngắm đóa Mai hoa
Nhận ra sự sống – đó là Mùa Xuân

Cung Xuân, điệu Tết êm đềm
Phổ thơ trời đất từ tim bốn mùa
Xuân trong nhạc, Tết trong thơ
Hay là bánh, mứt, hạt dưa, áo quần,…?

Tiếng kinh cầu nguyện mùa Xuân
Chúa thương chúc phúc, ban ơn dồi dào
Miền Xuân chan chứa thương yêu
Lung linh ngày Tết, bên nhau sum vầy.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.