Lục Bát Thập Tự

Hai tay cầu Chúa giơ lên
Hồn con khát Chúa như miền đất khô (*)
Cái đầu con nảy ý thơ
Cái tay lo ráp chữ kia, vần này

Bài thơ lúc mập, lúc gầy
Lúc ngắn, lúc dài, có lúc ngu luôn
Thơ khôn hay dại cũng phiền
Đọc xong chẳng nhớ mà quên mất rồi

Chữ này rụng, chữ kia rơi
Nặng nề đầu óc, rã rời cái tay
Câu thơ Lục Bát mệt nhoài
Như hình Thập Tự – nhánh này, nhánh kia

Một câu nỗi Khổ sớm khuya
Một câu là nỗi Đau ngơ ngẩn đời
Hai câu cùng hướng lên trời
Câu dài, ngắn cũng mang lời yêu thương

Đời phàm nhân, kiếp long đong
Nhưng thâm thúy bởi Chúa đồng hành luôn.

TRẦM THIÊN THU
———————–
(*) Tv 143:6

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.