Lạy Mẹ Mến Yêu

Chiều về trầm lặng tâm tư,
Nhìn lên ảnh Mẹ đêm thu gợi buồn.
Mênh mông khoảng trống gọi hồn,
Ngậm ngùi nuối tiếc bước dồn hư vô.

Làm người Tín hữu Ki-tô,
Tự do đi lạc lần mò bóng đêm.
Nhạc tình sôi nỗi bên thềm,
Một thời say đắm êm đềm trôi qua.

Bóng mờ tội lỗi vào ra,
Quên ngày Chúa gọi hồn ta về trình.
Màn đêm buông xuống lặng thinh,
Chi Hằng tha thướt huyền linh nhiệm mầu.

Cúi đầu thầm lặng hồi lâu,
Tâm hồn xao xuyến nỗi sầu dâng lên.
Ánh trăng bán nguyệt bên thềm,
Như mời như gọi nỗi niềm chờ ta.

Loài người cát bụi tạo ra,
Hồn trong thân xác mới ra con người.
Đôi môi ban tặng nụ cười,
Tình yêu con Chúa Ngôi Lời đeo mang.

Gẫm suy ,suy gẫm hành trang,
Mối tình thiêng thánh trang hoàng đời tôi.
Còn giờ hồng phúc gọi mời,
Trở về cho sớm dâng lời ăn năn.

Sỉa lầy lạc bước nhiều năm,
Bóng hình của Mẹ theo liền đời con.
Nhìn lên ảnh Mẹ hoài mong,
Từ ngày trót dại niêm phong tình Ngài.

Con ơi! tay Mẹ vương dài,
Đưa tay Mẹ nắm van nài yêu thương.
Ghì ôm bóng Mẹ, vấn vương
Hiệp dâng Thánh lễ tơ vương tình nồng.

Nam Giao

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.