Đời Buồn Đời Vui

Sinh nơi hang đá Belem
Cơ hàn, gian khó giữa đêm lạnh lùng
Chúa Giêsu, Chúa Thiên Đàng
Tuân phục, khiêm nhường để cứu nhân gian

Miệt mài rao giảng ba năm
Nước Trời loan báo, ngày đêm cứu đời
Cuối cùng chịu chết tả tơi
Hoang vu chiều nắng loang đồi Can-vê

Một đời gian khổ Giêsu
Vì thương nhân loại bơ vơ phận người
Dạy con đừng oán trách ai
Đừng đòi hỏi, cố sống đời nghĩa nhân

Không ngừng tỏa Ánh Đức Tin
Dù cho sướng – khổ, xa – gần, buồn – vui.

TRẦM THIÊN THU

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.