Lòng Mẹ Maria

Cảm thương tâm mẹ Maria,
Đường trần lệ mẹ khóc nhà thế nhân,
Khóc con Thiên Chúa bao lần,
Người trần chẳng cảm lòng nhân của Ngài,

Cõi trần sao lắm u mê,
Thân Ngài đày đọa, ê chề thương đau,
Máu Ngài thắm Thánh giá cao,
Giọt rơi như lệ đẫm sao thiên đình.

Chúa Trời thương xót sinh linh,
Gởi con về cõi điêu linh hoang đàng,
Hy sinh ngôi sáng cao sang,
Làm người dân dã gian nan nghèo nàn,

Lòng chân cứu rỗi nhân gian,
Gánh bao lầm lỗi vạn ngàn thế nhân,
Sinh trong hang dá phong trần,
Máng lừa lạnh lẽo, tuyết dâng đầy đồng.

Góp gom nhánh rã rơm nồng,
Phủ thân của Chúa Hài Đồng giáng sinh,
Mẹ vui mơ khoảng an bình,
Đâu ngờ con sẽ điêu linh nhục hình.

Mẹ nhìn Thánh giá vong tình,
Đau lòng ước được tay mình dịu xoa,
Vết thương nhỏ máu chan hòa,
Máu hòa lệ, mẹ xót nhà thế nhân,

Nghĩa ân như nước thế trần,
Trôi miền biển cả, ân cần chẳng mang.
Thanh cao Thiên Chúa chẳng màng,
Nhưng lòng mẹ vẫn hoang tàn xót thương.

Huỳnh Anh Trần-Schroeder

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.