Miền Tất Niên

Chúc mùa xuân mới bình an
Mọi người được Chúa ban ơn dồi dào
Canh tân, sám hối, yêu thương
Thi hành đức ái sớm chiều quyết tâm

Chúa Giêsu vẫn ân cần
Kẻ ác, người hiền đều được Ngài thương
Dẫu Ngài là Chúa Thiên Đường
Thế mà nhân thế coi thường, ghét oan

Con chồn còn có cái hang
Con chim có tổ tựa nương đêm về
Chúa Giêsu chẳng có gì
Dẫu là một chỗ tựa cho cái đầu (*)

Đời Ngài nghèo khó, khổ đau
Sinh nghèo, sống khổ, chết treo thập hình
Thương người mà bị phụ tình
Nhưng chúc an bình cho các ác nhân

Cuối năm – khoảnh khắc tất niên
Trời trong, nắng đổ êm đềm khắp nơi
Nhìn lên Thánh Giá mà coi
Giêsu Con Chúa tả tơi thân mình

Xuân thiêng là khoảng hy sinh
Tết thiêng là khối ân tình hiến trao
Cầu xin Thiên Chúa chí cao
Chúc lành năm mới với nhiều hồng ân.

TRẦM THIÊN THU
———————–
(*) “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8:20; Lc 9:58).

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.