Vắng Đông

Mùa đông đi vắng nơi đâu?
Năm nay chẳng có chút nào lạnh đông
Thế gian chợt hóa bất thường
Thiên nhiên ai phá tan hoang thế này?

Cuối năm, đông chẳng về đây
Rừng khô, biển cạn – ai đày đọa đông?
Chúa mong nhân thế vui mừng
Nhưng nhân thế tự đả thương chính mình

Tạo nên tận thế rành rành
Bởi vì ảo tưởng nên giành giật nhau
Làm cho trời đất cũng đau
Nóng tăng, đông chẳng thấy đâu nữa rồi!

Mặt trời nhíu mắt rồi cười
Bất ngờ khạc lửa nên người trần lo
Môi trường phá hết còn chi
Ăn năn chẳng thấy, gian tà gia tăng

Đông buồn nên cũng bàng hoàng
Đông không về nữa, hoang mang thế trần!
Cái gì cũng có nguyên nhân
Lòng tham thỏa mãn, họa liền ngay thôi!

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.