Mùa Vọng tuổi thơ tôi

Tuổi thơ tôi gắn liền với tiếng chuông nhà thờ, là những giờ rong chơi sân nhà xứ. Mỗi sáng sớm chiều hôm đều có mặt trong tiếng hát lời kinh. Chẳng thể nào quên những khi bị dì phước bắt đứng lên vì ngủ gục, nhớ mãi những lần được cha xứ gọi đến xoa đầu cho một trái mãng cầu dai, hay một hai trái cây nho nhỏ.

Tôi lớn lên suốt hành trình muôn ngả được bao quanh trong âm điệu thánh du dương, được chở che bởi bàn tay chai sạn của cha mẹ yêu thương. Là trẻ thơ không hề quan tâm tới thời gian dương trần lá rụng và cũng chẳng biết năm phụng vụ là gì, thế nhưng mỗi khi nghe tiếng chuông ngân vọng, tiếng ca đoàn reo vang “Trời Cao hãy đổ sương xuống” thì đám trẻ chúng tôi biết ngay mùa vọng đã đến, để rồi tíu tít loan tin: “Sắp Giáng Sinh rồi đó”.

Mùa Vọng tuổi thơ tôi là tiếng hát kinh cầu
Khi thánh đường vang lên: “Trời cao đổ sương xuống”
Khi cộng đoàn đồng thanh niềm đợi trông Đấng Cứu Chuộc
Nhạc thánh rộn ràng niềm mong đợi Đấng Thiên Sai.

Mùa Vọng của tôi là làn sương lạnh mỗi sớm mai
Những đứa trẻ đồng trang đang vùi mình trong chăn êm nệm ấm
Lũ chúng tôi rùng mình lần mò trong gió bấc
Sáng trinh nguyên lời hát đầu tiên kính Chúa Trời.

Mùa Vọng tuổi thơ tôi những kỷ niệm suốt đời
Khi hoa lau nhuộm con đường làng trắng xõa
Cánh chuồn bay ngẩn ngơ vì cơn gió lạ
Tương lai xa trở mình buốt cả ước mơ non.

Chúng tôi lớn lên sau thời chinh chiến mịt mờ
Giữa lúc cha mẹ bơ phờ lấm lem đói khổ
Vẫn cứ hồn nhiên nguyên sơ hoang dại
Lúc ngu ngơ thoải mái với ngọn cỏ ánh trăng

Khi rộn rã tung tăng trên bờ đê chiều tối
Thấy ngọn hoa lau ẩn mình trong làn sương mù lối
Thấy gió đông về nâng nhẹ lời thánh ca bay
Cho Chúa Hài Đồng êm giấc ngủ nồng say.

Lm Phêrô Nguyễn Đức Thắng

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.