Hãy là

Hãy là ánh mặt trời
Đừng làm những áng mây
Trời bao la vô tận
Mây giới hạn tầm bay

Hãy là hương bát ngát
Đừng làm đóa hoa sầu
Hương tỏa không biên giới
Hoa tàn, rơi rụng mau

Hãy là dòng suối mát
Đừng làm bọt nước trong
Suối ngàn đời réo rắt
Bọt có, rồi lại không

Hãy là bếp than hồng
Đừng làm làn khói tỏa
Bếp sưởi ấm muôn loài
Khói tan vào hư ão

Hãy là đại dương xanh 
Đừng làm con sóng dữ
Biển vô tận mênh mông
Sóng cuốn bờ cát lỡ

Hãy là nụ cười ngoan
Đừng làm giọt nước mắt
Nu cười cho nhau, vui
Nước mắt gieo tan tác

Hãy là bờ vai ấm
Đừng làm cái đầu ngoan
Vai chở che, nâng đở
Đầu yếu đuối, mơ màng

Hãy nhớ điều chân thật
Đừng nghe những dèm pha
Chân thật là chân lý
Dèm pha, gió thoảng qua

Hãy cho nhau tha thứ
Đừng chấp mắc ghi lòng
Đời vô thường ngắn ngủi
Có đó rồi lại không

Hãy nhìn vào lòng mở
Bằng trái tim yêu người 
Hãy là Ta muôn thuở
Đừng phiêu dạt muôn phương

Ta không đi, không đến
Ta chưa hề đổi dời 
Hãy dang tay ôm trọn
Hết tất cả cuộc đời

Trịnh Gia Mỹ

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.