Chút suy tư về “Sống Ảo”

Con người đang được sống trong một thế giới ngày càng văn minh, kinh tế ngày càng vững mạnh, đời sống ngày càng nâng cao. Thế nhưng, trong dòng chảy của nhịp sống đó, liệu có mấy ai nhận ra mặt trái của cái gọi là sự phát triển?

Không thể phủ nhận những ưu việt mà nó mang lại cho cuộc sống con người. Nhưng những tiện nghi cũng dễ khiến người ta mờ mắt bởi những thứ hào nhoáng. Bên cạnh đó, con người thời đại cũng dễ bị lôi kéo, xô đẩy đánh mất chính mình, không biết mình là ai. Điều đó khiến cho chúng ta nhất là những người trẻ dễ rơi vào hiện tượng “sống ảo”. Quả thật, “sống ảo” là một hiện tượng phổ biến trong thế giới ngày nay. Trong thế giới mà dường như con người chỉ thực sự sống với những cảm xúc hư ảo.

Trước tiên, người trẻ là những người hăng hái nhất với trào lưu này. Chúng ta không khó để gặp thấy các bạn trẻ chìm đắm trong các phương tiện truyền thông. Họ sẵn sang bỏ ra hàng giờ, hàng ngày để lướt “web” hoặc chuyện trò qua các trang mạng xã hội. Trên thế giới ảo, họ có thể thể hiện những cung bậc cảm xúc khác nhau. Đồng thời ở đó, họ bộc lộ mọi thứ liên quan đến cuộc đời như: sở thích, quan điểm, triết lý cá nhân, những mối quan hệ,… Do vậy, cuộc sống của họ dường như bị phụ thuộc vào thế giới không thực.

Bên cạnh đó, một hiện tượng sống ảo nữa nơi người trẻ là ngày càng bị cuốn theo các trò chơi điện tử. Họ chìm ngập trong thế giới đó. Học sẵn sang bỏ học, bỏ ăn, bỏ ngủ và thậm chí bỏ cả gia đình chỉ vì mê các trò chơi điện tử. Đường về tương lai của họ bị chặn lại nơi các trò chơi và quán nét. Nguy hại hơn, khi bước ra cuộc sống đời thường, họ như muốn biến mình thành những nhân vật trong “games”. Họ có thể bị biến dạng thành những “sát thủ” mang khuôn mặt trẻ thơ vì lầm tưởng những người xung quanh là kẻ thù của mình. Thực vậy,đây là một thực tại đau lòng nhưng rất phổ biến nơi những người trẻ ngày nay.

Ngoài ra đối với những người trẻ bước theo Chúa trên con đường tu trì, họ cũng mang một căn bệnh sống ảo khác, đó là bệnh ảo tưởng. Trong đời sống của mình, họ không dám chân nhận chính mình. Họ không dám đương đầu với những thực tại nơi mình để sống thật với những gì mình là. Đàng khác, họ lại đi sống với những chiếc mặt nạ tự tay học thiết kế để hợp thời và hợp người. Họ ảo tưởng cho mình được như vậy, những kỳ thực họ rất khác. Căn bệnh này dẫn đến những hệ lụy nguy hiểm là họ sống một cuộc đời dựa vào người khác. Họ không dám bước đi bằng đôi chân của mình, không cống hiến bằng hết khả năng của mình, không sống thể sống căn tính ơn gọi của mình một cách trọn đầy.

Thực vậy, kỷ nguyên khoa học và công nghệ cống hiến cho nhân loại những thành tựu vĩ đại. Tuy nhiên, mặt trái của nó cùng những hệ lụy đi kèm là không ít. Con người thời đại, đặc biệt là người trẻ, cần phải tỉnh táo chọn lựa và bước đi trên nẻo đường dẫn tới đích điểm của thành nhân và thành công.

Tác giả bài viết: Vũ Văn Châu

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.