Biệt Một Đón Chạp

Biệt là từ giã mà thôi
Chứ không ly biệt Tháng Mười Một đâu
Một đi, Chạp tới liền sau (1)
Ngày qua, tháng hết, cùng vào cuối năm

Thời gian lặng lẽ qua dần
Kiếp con người cũng lặng thầm qua đi
Hai mươi năm chẳng là gì
Ba lần như vậy – “vòng hoa” vừa tròn (2)

Chẳng dài – ngắn, chẳng kém – hơn
Nhưng luôn nhờ Chúa ban ơn dồi dào
Khi vui sướng, lúc khổ sầu
Ngài luôn soi xét, trước sau rạch ròi

Phàm nhân như gốm sứ thôi
Dám đâu ảo tưởng mà đòi hỏi chi (3)
Có khi đến, có lúc đi
Đó là Luật Chúa từ xưa định rồi

Chỉ mong sống trọn ý Ngài
Đời ngắn hay dài Chúa định ngàn xưa
Đất gần ngưỡng vọng trời xa
Âm dương hòa quyện bốn mùa nhân gian

Hồng Ân Thiên Chúa chứa chan
Bụi tro thân phận chờ phần phúc vinh.

TRẦM THIÊN THU
————————
(1) Theo cách nói dân gian, Một là Tháng Mười Một – Chạp là Tháng Mười Hai.
(2) Ba lần Hai Mươi là Sáu Mươi (năm), gọi là Lục Thập Hoa Giáp.
(3) Is 45:9 – “Khốn thay kẻ chỉ là mảnh sành giữa đồ sành đồ gốm mà lại muốn tranh cãi với Đấng nặn ra mình”.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.