Ra đi và trở về

Đời người “sinh ký tử quy”,
Đời người một cõi ra đi, trở về.
Ra đi mắt lệ tràn trề,
Trở về hoan hỷ phúc quê Thiên Đường.

Ra đi lòng những vấn vương,
Người người mang nỗi nhớ thương vơi đầy.
Trở về diện kiến Nhan Ngài,
Đời đời lãnh nhận tràn đầy Thánh ân.

Ra đi níu gót bước chân,
Bao nhiêu luyến tiếc, tần ngần xót xa.
Bỏ lại thân quyến gần xa,
Xác thân nằm đó gởi qua nấm mồ.

Còn gì một kiếp hư vô,
Bụi tro lại hóa bụi tro thế mà!
Trở về hồn ngợp hoan ca,
Thoát nơi bể ải, lệ sa tháng ngày.

Một cuộc sống mới từ đây,
Sống trong Nhà Chúa trải hoài phúc vinh.
Hợp cùng thần thánh tôn vinh,
Ngợi ca tình Chúa uy linh diệu vời.

Trở về lãnh phúc Quê Trời,
Tâm hồn an nghỉ đời đời bên Cha.

Giuse Trần Thế Tiến

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.