Tạ Ơn Trời

Chẳng có giòng sông nào nước chảy ngược
Cũng như giòng nước mắt vẫn chảy xuôi
Và thân con, là một con người
Bao năm tháng lớn lên
Vũ trụ xoay vần
Con quên hẳn những ngày Mẹ nuôi con bú mớm
Người Cha dãi nắng dầm mưa
Giữa những ngày mùa

Hạt cơm từ đồng ruộng
Chẳng phải ngẫu nhiên từ cây lúa
Nước suối mát trong
Chẳng phải khi không có giữa cánh đồng

Lạy Chúa, con xin Ngài tha lỗi
Trong số mấy người cùi được chữa khỏi
Cũng có con cùng những kẻ đi luôn

Trong muôn người được sinh ra trên trần thế
Cũng có con say vui bên thành Sodom hưởng thụ

Trong muôn người được bàn tay Cứu rỗi nâng lên
Cũng có con hờ hững dự phần

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài
Giữa cuộc đời
Rất thiếu tình thương mến
Vẫn luôn có Ngài
Nhìn con như Cha già chờ đứa con hoang phá

Trong cảnh khó khăn đói khổ không nhà
Vẫn luôn có Ngài
Gieo vãi bao cây trái manna
Và đồng lúa chín tình người bao la
Trong bàn tay môn đệ Ngài

Xin cảm tạ ơn Chúa!
Xin cảm tạ ơn Trời!

Sa Mạc Hồng

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.