Mãi Mãi Nhớ Thương

…phận người mau tàn chóng qua, “Quê hương chúng ta ở trên trời”, hãy cố gắng sống lành sống thánh, thể hiện lòng xót thương với tất cả mọi người, để mai chết đi không phải hối tiếc muộn màng, nhất là được hưởng thiêng đàng vĩnh phúc.

Đứng trước mộ phần người quá cố, những giọt nước mắt muộn màng, đẫm lệ trên gò má không ngừng tuôn rơi. Cô nối tiếc cho một thời đã không hiếu thảo với mẹ của mình. Giờ chỉ còn là ký ước, nhớ thương. Cô nhớ lắm, hôm ấy, mẹ chân lấm tay bùn, áo quần luộm thuộm, lên thành phố thăm con. Đang cùng với chúng bạn mừng sinh nhật, nghe tiếng gõ cửa, chạy ra mở, thì ra mẹ lên thăm. Gặp con, bà vui lắm, nhưng cô thì lại không vui chút nào, vì sợ xấu hổ với bạn bè, bởi bấy lâu nay, vẫn thường nói với mọi người cô là con nhà giàu có, mẹ là người rất nổi tiếng, bây giờ sao có thể chấp nhận bà lão nhà quê này là mẹ trước mặt bạn bè.

Cô nói với giọng gắt gỏng “Mẹ, sao lại lên đây, ai cho mẹ lên, mẹ như này con ngại lắm biết không”. Bà bảo “Nay sinh nhật con, mẹ lên chúc mừng, với lại, mẹ mang mấy củ xu hào lên cho con, ngoài tiền mỗi tháng cho con ăn học, đây là tiền mẹ dành dụm, làm thêm để tặng con chiếc điện thoại….chúc mừng sinh nhật con”. Cầm tiền, cô vội nói, thôi được rồi, mẹ về đi, về đi”. Bà bảo, cho mẹ vô nhà uống ly nước, mẹ dự định ở đây với con vài ngày, vì không biết có dịp nào lên ở với con nữa không”. Bà nói vậy, vì bấy lâu nay, bà bị cơn bệnh hiểm nghèo, nhưng vẫn gắng chịu, không nói cho cô biết. Nhưng cô vẫn bảo “Thôi, không được, khỏi vào, để con vào lấy nước ra đây rồi mẹ về đi mà, cần con sẽ gọi điện”. Vừa lúc ấy, bạn bè của cô chạy ra, hỏi ai vậy. Cô bảo “đây là người giúp việc nhà mình…thôi bà về đi….”. Cô đẩy bà ra không cổng, đóng cửa lại mà chẳng cần biết bà thế nào. Tủi thân, vừa đi vừa khóc, bất cẩn, chiếc xe máy tông vào bà ngay trước cửa nhà trọ của cô không xa. Nghe tiếng ồn ào, chạy ra, người đàn bà nằm trên vũng máu kia, chính là mẹ cô. Nhóm bạn chay ra, nói “Sao mày lại khóc, chỉ là người làm thôi mà, để cho người ta lo, nay là sinh nhật, tránh đi, kẻo xui xẻo lắm”. Những tiếng gào thét hối hận, “Mẹ, đây là mẹ tôi, Mẹ con xin lỗi”. Như là lần cuối, vẫn đôi mắt trìu mến ấy, gắng mở ra nhìn con một lần nữa, đôi bàn tay gầy gò nắm chặt tay cô, thều thào, bà nói “vậy mới là con ngoan, mẹ là mẹ con mà, mẹ chỉ cần vậy thôi, đừng bao giờ quên mẹ nhé con. Chúc mừng sinh nhật con. Sau này không còn mẹ bên cạnh, tự chăm sóc bản thân nghe con. Dù thế nào cũng đừng bao giờ quên mẹ nghe chưa con gái”.

Thưa anh chị em! Đứng trước mộ phần của người thân giây phút này, có rất nhiều cảm xúc dâng trào, nghẹn ngào luyến nhớ. Họ là cha, là mẹ, ông bà anh chị em bạn hữu đã ra đi trước chúng ta “Hôm qua, còn ở bên tôi, nay đi biền biệt xa xôi không về”. Xin cúi mình, dành một chút thinh lặng để tưởng nhớ những người đã yên giấc nghìn thu. Thân xác vùi sâu trong lòng đất mẹ, tan biến trở về với bụi tro, chờ ngày phục sinh vinh hiển với Đức Kitô và những người Chúa chọn. Chỉ là nấm mộ, chẳng nói, chẳng cử động, nhưng lại vang lên một sứ điệp “Xin đừng quên tôi, xin xót thương tôi”. Họ đang rất cần lòng tốt của chúng ta, qua lời kinh, hy sinh, Thánh Lễ để cầu nguyện xin Chúa thương tình, giảm bớt cực hình, hưởng vinh thiên đàng. Sự hiện diện của chúng ta lúc này, diễn tả mầu nhiệm các thánh cùng thông công, khẳng định đức tin vào Chúa Kitô “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Sự sống này, chỉ thay đổi chứ không mất đi”, cũng là tâm tình của kẻ lữ hành dành cho các tín hữu đã qua đời “Mãi mãi không quên, mãi mãi nhớ thương”. Đồng thời, đây còn là dịp để nhắc nhở chúng ta, phận người mau tàn chóng qua, “Quê hương chúng ta ở trên trời”, hãy cố gắng sống lành sống thánh, thể hiện lòng xót thương với tất cả mọi người, để mai chết đi không phải hối tiếc muộn màng, nhất là được hưởng thiêng đàng vĩnh phúc. Amen

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.