Đàn Đời

Kiếp người một cuộc ngắn – dài
Dẫu khóc hay cười rồi giống như nhau
Cũng vừa một cuộc bể dâu
Cũng xong một chuyến khổ đau phận người

Cái gì cũng chỉ một thời
Chẳng gì bền vững giữa đời trần gian
Kiếp người như một cây đàn
Nốt cao, nốt thấp là phần cung riêng

Ngân dài hay ngắn vẫn chung
Tạo nên hợp xướng yêu thương đời này
Gọi là cái rủi, cái may
Bởi vì nhân thế chẳng hay biết gì

Chúa Trời sắp đặt gần – xa
Mỗi người một nốt cho vừa hòa âm
Đàn đời từng nốt hết ngân
Hóa thành dấu lặng giữa miền bụi tro

Cầu xin Thiên Chúa thứ tha
Bao lần lạc điệu không hòa âm chung.

TRẦM THIÊN THU

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.