Đạo hiếu của người công giáo

“Công đức sinh thành, người hỡi đừng quên, Công Cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”…

Lời bài hát trên đã đi vào lòng của người dân Việt. Nó như là biển báo để chỉ đường cho mỗi người nhớ về cội nguồn nơi mình được sinh ra. Nếu như Phật Giáo có Mùa Vu Lan để báo hiếu, thì đạo Công Giáo, và cách riêng là người công giáo Việt Nam có tháng mười một là Mùa để nhớ về tổ tiên, kể cả những người đã khuất và những người còn sống. Trong tâm tình của một người con, tôi thiết nghĩ nét đẹp của người công giáo thật đẹp biết bao.

Tôi không thể nào quên được ngày Má tôi qua đời. Tôi cảm thấy rất tuyệt vọng vì dường như tôi chưa bao giờ làm được gì cho Má ngoài việc thích nhõng nhéo Má ngay cả khi tôi đã lớn. Điều đó làm cho tôi cảm thấy day dứt khi Má tôi không còn hiện diện bên đời tôi. Tôi cứ mãi loay hoay với những suy nghĩ vu vơ, lẩn quẩn: Không còn cơ hội để đền đáp ân nghĩa dành cho Má; chưa làm tròn bổn phận người con thảo hiếu với má thì Ba tôi, một người đàn ông âm thầm giàu tình thương dường như hiếu thấu tâm tư của tôi đang suy nghĩ gì và đang có những bận tâm gì. Ba tôi đã làm cho tôi bừng tỉnh rằng: “Con à! Con vẫn có thể giúp Má và báo hiếu cho Má của con mà. Con hãy năng nhớ đến Má trong kinh nguyện sớm tối. Cụ thể là kinh Mân côi, những hy sinh nhỏ bé hằng ngày; và nhất là khi tham dự Thánh Lễ, con hãy ý thức để cùng với Giáo Hội, với mọi người hiệp thông trong các Thánh lễ trên toàn thế giới để cầu nguyện cho Má của con. Vì để được vào nước của Thiên Chúa tất cả mọi người đều phải trải qua một cuộc thanh luyện để chờ đợi ngày vào chung hưởng hạnh phúc với Chúa.” Chính đức tin của một người giáo dân bình thường như Ba tôi đã hướng dẫn niềm tin cho những đứa con của mình.

Hôm nay khi Giáo Hội dành trọn tháng mười một để cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục, tôi như được củng cố thêm cho hành trình đức tin. Chết không phải là hết. Nhưng nó là khởi điểm của một hành trình đi vào cõi thiên thu, cõi vĩnh hằng. Vì cùng đích của cuộc đời là đi về với Thiên Chúa để gặp gỡ Đấng ban sự sống, Đấng dựng nên mình. Cái chết là cánh cửa mở ra để cho ta bước vào sự sống mới, sự sống viên mãn trong Đức Giêsu Kitô. Việc tưởng nhớ người thân đã qua đời củng cố đức tin cho tôi hiểu rằng: giữa sự sống và sự chết mong manh biết chừng nào. Nên mỗi lần cầu nguyện cho tổ tiên ông bà cha mẹ, những người đã khuất là cách để tôi tưởng nhớ và thực thi đạo làm con đối với các ngài, vì tự thân các ngài giờ đây chẳng có thể làm được gì cho mình ngoài việc cậy nhờ những lời cầu nguyện tha thiết từ những người còn đang sống. Giáo Hội tôi đang sống là Giáo Hội lữ hành, Giáo Hội cùng thông công để cùng với Giáo Hội tiến đến ngày được đoàn tụ trong Nước Trời vinh quang. Ước mong sao tôi cũng biết chuẩn bị cho hạnh phúc đời sau để một ngày nào đó tôi cũng sẽ được gia nhập hàng ngũ của Các Thánh, nơi có những người thân yêu của tôi, cùng ca vang lời ca khen tình yêu Thiên Chúa muôn đời.

Tháng mười một, tháng của Mùa Báo Hiếu lại về, tôi chỉ ước mong sao góp nhặt thật nhiều hoa trái của ơn thiêng qua việc cầu nguyện cho Ông Bà Cha Mẹ để giúp các Ngài vượt qua cuộc phán xét công thẳng của Thiên Chúa. Tôi thiết nghĩ món quà lớn nhất và giá trị nhất để dành tặng cho Ông Bà Cha Mẹ tôi đó là xin lễ cầu nguyện cho các ngài. Sự hy sinh, lời cầu nguyện mà tôi có thể làm để dâng kính Ông Bà Cha Mẹ. Đó cũng chính là nén hương lòng mà tôi muốn thắp lên để bày tỏ lòng tri ân sâu sa tới ông bà Cha Mẹ những người thân yêu của Tôi nay đã khuất xa.

Nt Maria Hồng Diệp

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.