Niệm Khúc Cầu Hồn

Tháng Mười Một – miền bồi hồi, xao xuyến
Đám mây nào chở nỗi nhớ về đây?
Thuốc trần gian chẳng chữa được “bệnh” đó! (1)
Buồn hay vui khi phải chết một ngày?

Trả lại đời những bước chân lãng tử
Đã lang thang suốt cả một đời người
Trả lại đời bao ước mơ dang dở
Giã biệt người là mãi mãi xa xôi…

Bước đi xa để về lòng Đất Mẹ
Gặp lại mình như thuở còn hồng hoang
Nỗi băn khoăn làm mắt đời rướm lệ
Giọt nước mắt cuối cùng trả trần gian

Chưa trọn mơ mà đành lòng tống biệt
Lời Chúa truyền thấm xương cốt, thịt da
Vĩnh biệt đời bằng ánh mắt tha thiết
Gởi lại người tình nhạc với niềm thơ

Luật Sinh – Tử, Thiên Chúa đã ấn định (2)
Khi vào đời chẳng có gì cầm tay
Khi từ biệt cũng vẫn hai tay trắng (3)
Con trình diện, xin thương xót, lạy Ngài!

TRẦM THIÊN THU
———————–
(1) Kn 2:1b – “Không thuốc nào chữa cho con người khỏi chết”.

(2) St 6:3 – “Thần khí của Ta sẽ không ở lại mãi mãi trong con người, vì con người chỉ là xác phàm, tuổi đời của nó sẽ là một trăm hai mươi năm”.

(3) 1 Tm 6:7 – “Chúng ta đã không mang gì vào trần gian thì cũng chẳng mang gì ra được”.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.