Nài xin

Nửa đêm – khuya khoắt lắm rồi
Nhưng có một người bạn đến nài van
Muốn vay ba cái bánh ăn
Đem về cho bạn ăn dằn bụng đêm

Nhưng anh ta đã cằn nhằn
Rằng đừng có quấy rầy đêm thế này
Nhà thì cửa đóng then cài
Cả nhà yên giấc, thật rầy lắm thôi

Nhưng lời năn nỉ xin hoài
Người kia đành phải dậy ngay, làm liền
Dẫu không dậy bởi tình thân
Cũng đành dậy để tránh phiền mà thôi

Với Cha – Đấng ngự trên trời
Cần gì thì cứ dâng lời cầu xin
Chân thành xin sẽ được liền
Kiếm tìm sẽ thấy nhãn tiền, chớ lo!

Cửa trời – gõ sẽ mở cho
Lòng thương xót vẫn bao la muôn đời
Phàm phu tục tử ở đời
Còn cho con thứ đẹp tươi tốt lành

Phương chi là Chúa Thiên Đình
Đấng rất nhân lành, đại lượng, từ bi
Lẽ nào Ngài lại chối từ
Chẳng ban cho kẻ thiết tha van nài?

Chúa không trì hoãn, ban ngay
Ban xuống tràn đầy Đức Chúa Thánh Linh.

TRẦM THIÊN THU

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.