Nhớ mẹ

Trọn đêm thao thức nhớ mong
Thu về nhớ mẹ tràn lòng mẹ ơi!
Chiều thu năm ấy mưa rơi
Là ngày ghi khắc mẹ rời xa con

Ngày con tám tuổi chưa tròn
Vì đâu con lại mỏi mòn nhớ thương
Mẹ là trời thắm yêu thương
Lòng con nhớ mẹ phơi sương dáng gầy

Ngày thu lá úa rụng thay
Mẹ con chiếc lá cũng bay về trời
Trời xanh sao thấu cạn lời
Cho con nhắn gửi phương trời xa xôi

Rằng con nhớ mẹ lệ rơi
Luôn mơ về mẹ với đôi mắt hiền
Mẹ là suối mát thần tiên
Cho con giấc đẹp lặng yên trưa hè

Đêm đêm giấc ngủ mẹ về
Đôi tay hiền dịu tràn trề thương yêu
Mẹ con chẳng cách bao nhiêu
Chúa thương nghe mẹ ban nhiều ơn thiêng

Cho con cuộc sống bình yên
Mọi điều ổn thỏa vững kiên ở đời
Bao năm, bao tháng qua rồi
Mẹ về bên Chúa nước trời cao xanh

Cho đời con đẹp bức tranh
Bình an, hạnh phúc, may lành thảnh thơi
Mẹ là trăng đẹp rạng ngời
Soi cho con bước giữa trời tối đêm

Mẹ là ánh nắng dịu êm
Là dải cỏ lụa êm đềm xanh tươi
Để con cất bước vui cười
Để con sánh bước giữa đời tự tin

Mẹ là chỗ dựa con tìm
Là bờ vai vững khi tim yếu mềm
Cảm ơn mẹ, khắc sâu thêm
Con được hiện hữu ở trên trần đời

Ơn mẹ con nhớ không vơi
Hình bóng mẹ mãi muôn đời trong con.

Đan Thùy

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.