Chúa Ơi! Hồn Con Hướng Về Chúa

Bỏ Thầy con biết theo ai
Theo Thầy con được ca bài tri ân.
Hướng về cõi phúc thênh thang,
Xin đem trí tuệ hiến dâng lên Ngài.

Tôi ngồi nhìn ánh sao trời,
Có làn gió nhẹ vang lời ca khen.
Ánh trăng bán nguyệt bên thềm,
Hồn tôi ớn lạnh về đêm rã rời.

Hai ngàn năm đã qua rồi,
Sử ghi đậm nét lời Thầy Giê-su.
Tình đời theo gió vi vu,
Gió không định hướng, Giê-su dẫn đường.

Giờ đây xin hỏi cho tường,
Giê-su Chí Thánh am tường là ai?
Thầy là một bậc thiên tài,
Tạo thiên lập địa như Ngài có ai ?

Tình yêu nhận lãnh bài sai,
Cứu nhân độ thế dạy bài tạ ơn.
Loài người cao trọng hơn muôn,
Ban cho chúng nó có hồn linh thiêng.

Ba năm tại thế triền miên,
Lo cho nhân loại thấm niềm cậy trông.
Nhìn lên trời thẳm ước mong,
Giã từ đời tạm về quê thiên đàng.

Lắng nghe Lời Chúa bảo ban.
Đỉnh nguồn Thánh lễ, hiệp dâng nguyện cầu.
Dọn lòng đón Chúa thấm sâu,
Không còn để Chúa âu sầu vì con.

Con xin hối hận hồi hương,
Ngã vào lòng Chúa nhớ thương kiếp người.
Không còn sống cảnh biếng lười,
Mỗi ngày ít phút dâng lời tạ ơn.

Nam Giao

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.