Để Chúa an ủi

Người ta thường nói:  “Đàn ông vượt biển có đôi
Đàn bà vượt cạn đơn côi một mình”.

Lời Chúa: Lc 7, 11-17

Khi ấy, Ðức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám người rất đông cùng đi với Người. Khi Ðức Giêsu đến gần cửa thành, thì kìa người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có đám rất đông người trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!” Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Ðức Giêsu nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Ðức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. Lời này được đồn ra trong khắp cả miền Giuđê và vùng lân cận.

Suy niệm:

Người ta thường nói:  “Đàn ông vượt biển có đôi
                                         Đàn bà vượt cạn đơn côi một mình”.

Lời ấy dường như rất đúng với hình ảnh bà góa thành Nain trong Tin Mừng hôm nay. Cách nào đó, bà đang phải vượt cạn một mình trong vũng nước mắt, mất chồng rồi lại mất con. Đối với người Do Thái, góa chồng là mất hẳn một cái trụ cột trong gia đình và mất cả chỗ đứng trong xã hội. Phần cậy dựa còn lại của bà là đứa con trai độc nhất cũng mất luôn. Mỗi bước chân lê lết của bà trên con đường ra mộ huyệt là mỗi bước chân của tuyệt vọng đến cùng cực. An ủi như tiêu tan. Hy vọng như chấm dứt. Và Đức Giêsu xuất hiện vào giữa cái cảnh tượng “người đầu bạc tiễn người đầu xanh” đầy xót xa như thế! Chúa “thấy” rồi Chúa “chạnh lòng thương” và nói: “Bà đừng khóc nữa!”. Lời an ủi được cụ thể hóa bằng việc đụng chạm và cứu sống người con trai duy nhất của bà. Thánh Luca diễn tả rất xúc động: “Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ”. Chúng ta cứ tưởng tượng khi chúng ta mất đi một thứ rất quý, rất gắn bó và một ai đó đã tìm lại được và trao lại cho ta. Khi ấy, niềm hạnh phúc hẳn sẽ lớn gấp đôi, lòng biết ơn cũng tỷ lệ thuận với nỗi niềm ấy. Con cái luôn là một món quà của Thượng Đế tặng ban cho người mẹ. Cũng chính vì mất đi món quà ấy mà Kinh Thánh đã từng diễn tả rất đau xót nỗi đau của một người mẹ rằng: “Ở Rama vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà Rakhen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi vì chúng không còn nữa” (Mt 2, 18). Bà góa thành Nain đã để cho Chúa an ủi, đã dám lắng nghe ngay trong cái cảnh tắt ngúm hy vọng. Và bà đã nhận lại được MÓN QUÀ đã mất.

Khi xưa, Đức Giêsu đã hiện diện hữu hình nơi thành Nain thế nào thì nay Người cũng vẫn đang hiện diện với chúng ta như thế. Chúa không xa lạ, Chúa không giữ cái quan niệm “xa mặt cách lòng” như con người chúng ta. Chúa ở gần chúng ta, hiểu rõ hoàn cảnh từng cá nhân, từng gia đình, biết mỗi người cần gì, thiếu gì. Chúa vẫn “chạnh lòng thương” và ra tay cứu giúp chúng ta. Cách tỏ bày quyền năng hay lời an ủi có thể không giống như cách Chúa dành cho mẹ con bà góa nhưng về căn bản thì không khác.

Lạy Chúa Giêsu! Chỉ Đức tin mới giúp chúng con có thể hiểu và xác tín Lời có sức chữa lành, cứu sống chúng con. Lời đã làm cho kẻ què được đi, kẻ điếc được nghe, người phong được sạch, người câm nói được, người chết sống lại… Xin cho trái tim chúng con biết mở ra để nghe được Lời an ủi của Chúa, mở ra để biết yêu thương, biết an ủi, khóc với người đang khóc, vui với người đang vui. Con xin phó trao mọi nỗi đau thương của những ai đang mất đi những người thân quý cho Chúa, vì chỉ có Chúa mới lấp đầy những trống vắng mất mát của chúng con. Amen

Nt. Anna Bích Hạt

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.